Chap 14: Bé Do Yoon

239 15 0
                                    

Tôi bước đến bên anh- người tôi luôn mong mỏi chờ đợi anh đến. Không biết từ khi nào nhưng tôi nghĩ mình đã thuộc về anh mất rồi....Cảm nhận hơi ấm từ anh trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, tôi thấy mình như đang được anh che chở...cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. 

- Em thích anh......!!!!!!- Tôi thì thầm 

Gương mặt anh dần trở nên rạng rỡ hơn khi nghe thấy câu nói của tôi.....Anh đẩy tôi ra để nhìn tôi rõ hơn. Những đường nét đẹp đẽ...anh đang cố gắng nhớ kĩ nó để không phải tự mình tưởng tượng ra nó. 

- Em không được rút lại đâu, con tim anh đã ghi nhớ nó rồi đó!!!!!- Anh lại giở trò sến súa 

- Ừm, em không rút lại đâu. Đó là những điều thật lòng nhất đấy!!!

- Xin lỗi em!- Anh nắm lấy tay tôi khi tôi đang có ý định quay đi 

- Về chuyện gì?

- Đã làm em lo và anh đã đến trễ mà!

- Vậy thì hứa là anh sẽ không đến trễ đi!!!-Tôi đưa ngón út lên 

- Anh hứa đó, thôi mình ra đi, giờ bên ngoài đâu còn ai!- Anh nhìn ra bên ngoài 

Nhìn xuyên suốt dãy hành lang hoàn toàn không có ai, anh mới nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Tay vẫn năm chặt lấy tay tôi nhất quyết không chịu buông. Tôi kéo anh đến phòng khám để xem vết mổ. 

- Vết mổ cũng đã lành rồi, anh không cần đến đây nữa đâu!!

- Nhưng nếu anh muốn thì sao?

- Anh cứ đến thôi!!!!- Tôi cười 

- Thôi bây giờ em phải về rồi, anh về luôn đi!!!- Tôi xách ba lô rồi đi ra ngoài 

- Anh đưa em về được không?- Anh kéo tay tôi lại 

- Được thôi, nhưng anh sợ bị phát hiện sao?

- Em nhìn đồng hồ đi, bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy. Em học hành vừa thôi quên luôn cả giờ giấc rồi- Anh xoa đầu tôi

- Em còn phải học để ra trường nữa mà!!!- Tôi cười 

Anh không chịu bỏ tay tôi ra bất cứ lúc nào khi đưa tôi về nhà. Không có một kẽ hở nào cho phép tôi tách ra khỏi anh cả. Đó là ngày đầu tiên, trái tim tôi đã thật sự lên tiếng...Và nó đã đúng. Tôi thật sự đã yêu anh quá nhiều.,..Từ khi nào thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết nữa. Chỉ là như thế thôi...

Anh đưa tôi về đến cửa nhà mới chịu buông tay tôi ra. 

- Thì ra nhà em ở đây....Thôi anh về đấy...Ngủ ngon nhé!!!!- Anh vẫy tay chào tôi 

Tuy như thế nhưng tôi vẫn muốn giữ anh lại....

- Anh đưa em điện thoại của anh đi!!!- Tôi chạy theo anh 

- Thôi, không được đâu- Anh dùng tay nắm lấy ba lô của mình 

Tôi thấy như thế nên đã chạy thật nhanh và giật lấy ba lô và điện thoại của anh. Nhẹ nhàng nhấn nút mở máy và tình cờ hình của tôi cũng hiện lên......Đây là lần gặp nhau ở bệnh viện cơ mà...Anh đã chụp hình tôi từ lúc nào cơ chứ?

[Fanfictional Girl GOT7] Youngjae Before You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ