Chap 4: Tài năng tiềm ẩn

389 29 6
                                    

Sau 6 tháng, có lẽ anh ấy đã nhận ra được sự quan trọng của cuộc sống. Anh ấy, người mà tôi thấy đây đang rất thành công. Tôi đã không nhầm khi đến bên anh ấy. Nhìn thấy anh ấy tự tin hát phần high note của mình tôi đã nhận ra được những gì mình làm quả không sai. 

- Anh ấy...người tớ đã gặp ở Mokpo đấy- Tôi chỉ thẳng lên anh ấy 

- Sao cậu gặp được?- Bình ngạc nhiên 

- Tớ đã bắt gặp anh ấy định tự tử và tớ đã ngăn anh ấy lại...

- Vậy thì cậu đã thành công rồi đấy....Anh ấy sẽ nhận ra cậu sớm thôi

- Cũng không đến đó đâu- Tôi nhìn về phía anh và cười thật tươi 

Không biết anh ấy có nhận ra tôi hay không nhưng anh cũng đã cười rất nhiều khi nhìn xuống các fan của mình. Tôi cũng không nghĩ rằng anh ấy lại nổi tiếng đến như thế. Sau đêm nhạc hôm ấy, tôi về nhà và bắt đầu tìm thông tin về GOT7. Theo những bình luận tôi đọc được thì Mark rất được yêu thích. Nhưng Youngjae lại mang vẻ đẹp khiến tôi rung động đôi chút, tuy khuôn mặt không mấy phổ biến nhưng nó lại mang đến một sức sống tươi mới. Chắc tôi thành fan của anh ấy mất...

Cũng như mọi ngày, buổi sáng hôm nay tôi lại tiếp tục với công việc đi học đại học của mình. Đó là đam mê nên dù cho có như thế nào tôi cũng muốn làm đến cùng. Nhưng nhờ sự kiên trì mỗi ngày của tôi. Những ngày thức thâu đêm cùng Bình học làm phẫu thuật và may vết thương thì thành quả cũng đã đến rồi. 

- Bệnh viện của đại học chúng ta đã cho một giáo sư đến để tuyển học trò cho mình. Thầy cũng khá bất ngờ khi vị giáo sư ấy đã chọn 2 em này....- Vị giáo sư ngập ngừng, mắt ông đảo khắp giảng đường như đang tìm kiếm ai đó 

- Ai mà giỏi thế, chắc chắn không phải chúng ta đâu- Tôi bất ngờ 

- Bình....Soo Ji, hai em lên đây- Vị giáo sư bất ngờ gọi tên chúng tôi 

CHúng tôi ngại ngùng bước lên trong con mắt ngạc nhiên của các anh chị cũng khoa khác. 

- Thấy rất tự hào khi sinh viên của mình đạt kết quả này. Vị giáo sư ấy đã xem bài báo cáo của các em và thầy ấy rất thích nó. Thầy ấy muốn các em hãy làm phụ tá cho thầy ấy ở bệnh viện. Chúc mừng các em được đi thực tập nhé!!!- Giaó sư bắt tay chúc mừng chúng tôi. 

- Hôm nay chúng ta có nên làm tiệc chúc mừng không nhỉ?- Chị Do Yeon, sinh viên năm 3 và cũng là người tôi thân nhất ở lớp ngoài Bình ra, chị ấy la to. 

- OK- Cả lớp cùng nhau la lên. 

Thế là tối hôm ấy, chúng tôi có một buổi tiệc linh đình thâu đêm. Chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi và hát cùng nhau. 

- Soo Ji cũng ca 1 bài đi- Bình kéo tay tôi 

- Thôi tớ hát không tốt đâu- Tôi lắc đầu 

- Chưa hát thì làm sao biết được?- Bình đưa micro cho tôi 

Micro hoàn toàn không xa lạ mặc dù tôi mới chỉ cầm nó lần đầu tiên. Nhưng cảm giác của tôi với nó là cảm giác quen thuộc. Tôi đã chọn bài hát mà tôi rất thích- Snow Flower. Tôi nhắm mắt lại và hát bằng cả trái tim mình. Sau khi bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra. Cảnh tượng lúc ấy có đôi phần khó hiểu. Mọi người đều há hốc miệng nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì đấy rất sai. 

[Fanfictional Girl GOT7] Youngjae Before You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ