Chương 9

259 4 0
                                    

  Dịch: Cà Chua Ép

Đêm đó, Ngô Bồng Hoàn cùng Cao Thành trở về nhà.

"Đêm nay thật đáng sợ." Cô đến bây giờ vẫn còn hoảng sợ, "Nếu không phải là anh phản xạ nhanh, chạy đến đá tên vô lại đó, thì hậu quả như thế nào, thật sự là em không dám nghĩ đến." Cô mỉm cười nói, "Anh Cao Thành, anh không quản hiểm nguy mà cứu Noãn Noãn, hiểu trưởng nhất định sẽ rất cảm kích anh."

"Anh cứu cô ấy cũng không phải là vì muốn bất cứ ai cảm kích mình." Cao Thành thẳng bước về phía cửa chính.

Đêm nay xảy ra vô số chuyện hỗn loạn như thế, nhưng trong lòng anh cuối cùng dường như cũng đã tìm ra được lối thoát rồi.

Lúc tên cướp chĩa súng vào Noãn Noãn, trong nháy mắt, anh cuối cùng cũng hiểu được Noãn Noãn đối với anh quan trọng biết bao nhiêu, trái tim tĩnh lặng bình yên bao nhiêu năm qua của anh đã thật sự bị lay động rồi.

Anh sẽ không tiếp tục giả vờ lạnh nhạt với tình cảm của cô nữa, nếu lúc đó cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đó chính là nỗi ân hận thứ hai trong đời anh.

Anh sẽ không để cho việc đó xảy ra, tuyệt đối sẽ không.

"Anh Cao Thành, anh có nghĩ đến việc mua một căn nhà không?"

Ngô Bồng Hoàn cười nhẹ, bước vào căn phòng nhỏ. Mặc dù căn phòng này đối với một người đàn ông độc thân mà nói thì vừa đủ, nhưng nếu sau này cả một gia đình nhỏ cùng sống ở đây thì lại quá nhỏ rồi.

Cô biết Cao Thành có bằng kiến trúc sư, tài năng của anh khó có ai bì kịp, nếu anh muốn trở lại công việc thiết kế ấy, thì cuộc sống sung túc và tương lai tốt đẹp trước mắt cũng không có gì là quá xa vời cả.

"Bồng Hoàn..." Anh nhìn thẳng vào cô.

"Sao vậy?" đôi má cô hồng lên, nhịp tim cũng trở nên khẩn trương hơn, bởi vì, anh dường như muốn nói với cô chuyện gì đó.

"Anh đã yêu một cô gái."

"Thật sao..." Gương mặt cô càng đỏ ửng hơn, trái tim đập bình bịch từng tiếng, "Anh có thể nói ra, đó là ai không?"

Giả bộ! Cô cảm thấy bản thân mình thật giả tạo quá, nhưng dù sao cô đã yêu anh lâu như thế, cuối cùng cũng đã có thể nghe được lời bày tỏ của anh rồi phải không?

"Là người mà em cũng quen biết." Cao Thành quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắng nói ra cho cô biết, đây cũng là lúc mà anh phải đối mặt với những lời chỉ trích sau này, "Học sinh của em, Viên Hú Noãn!"

Còn điều gì có thể kinh khủng hơn điều này chứ?

Không phải là anh đang thổ lộ với cô sao?

Sao lại có thể...

Khi cô nhìn vào ánh mắt vô cùng chân thật của anh, niềm tin của cô cũng dần dần bị dao động...

"Điều anh nói.... là thật sao?" việc này đã xảy ra từ khi nào chứ, cô làm sao một chút cũng không cảm nhận được?

Đêm nay, thâm chí cô còn yên tâm để anh khiêu vũ cùng Noãn Noãn nữa...

Cô ngây ngốc vẫn nuôi một tia hy vọng chờ đợi đáp án từ anh, anh nhìn thẳng vào cô, không trả lời, nhưng trong ánh mắt anh, cô đã nhìn thấy đáp án rõ ràng...

Tình thế này, dường như cô đã không thể ngăn cản lại được nữa rồi.

******

Noãn Noãn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đêm nay là đêm giáng sinh tuyệt đẹp với hàng ngàn vì sao lấp lánh ngoài kia.

Tối nay cô đã trải qua một trận kinh hoàng bạt vía, thế nhưng cô thà rằng một mình yên tĩnh ở đây, chứ không muốn để anh Tự An đưa về.

Dì đã đi Mĩ thăm bạn rồi, ở lại đó tầm hai tuần mới về, cũng may mà như thế, nếu không dì nhất định sẽ bị dọa hoảng mất, e là sẽ bắt cô đi bệnh viện kiểm tra nữa.

Cô chán nản nhìn ra ô cửa sổ. một đêm trăng đẹp như vậy, tại sao cô lại cảm thấy cô đơn như thế này?

Cao Thành hiện tại đang làm gì?

Anh và cô Ngô đang ở bên nhau sao?

Haizzz, đêm nay cô lại nói những điều không nên nói với anh, rõ ràng biết cô như vậy sẽ càng chỉ khiến người ta ghét mình mà thôi, thế nhưng cô đã nói hết ra rồi.

Anh sẽ càng ghét cô hơn sao?

Nhất định là như vậy rồi.

Nghĩ đến đây, tận đáy lòng bỗng có cảm giác chua xót vô cùng.

Cô căn bản không thể quên anh, cũng không thể không bận tâm đến anh.

Cô là một cô gái bướng bỉnh, không đủ sự rộng lượng, cho nên không thể nào vui vẻ lên được, tâm trạng cũng vì thế mà mẫn cảm hơn bất kể ai.

Cô biết mình lúc bình thường vẫn thường được các chị em tốt trong Lục Mộng gọi là Vầng thái dương ấm áp, thế nhưng lúc tâm tình cô không tốt, thì lại giống như mây mù kéo đến phủ kín bầu trời vậy, sẽ làm cô buồn bã hơn cả nửa ngày.

Cô cũng từng suy nghĩ kĩ rằng, điều này có lẽ không liên quan gì đến các chòm sao, ngược lại lại có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống của mình. Cô không hiểu cái gì gọi là một vừa hai phải, giống như lúc Cao Thành cự tuyệt cô, mà cô một lần, lại một lần không chịu từ bỏ anh...

Bỗng nhiên, cô ngẩn người ra.

Từ cửa sổ lầu hai, cô nhìn thấy bóng dáng một người đứng tựa bên xe.

Cô chớp mắt vài cái, lại thêm vài cái nữa, cơ thể liền chấn động, trong nháy mắt, trong mắt dâng lên một tầng sương mù.

Cao Thành!

Là Cao Thành!

Anh tại sao.... Tại sao lại đứng trước cửa nhà cô?

Không kịp nghĩ điều gì, cô lập tức xoay người chạy xuống lầu.

Tóc tai cô rối tinh, trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ, không có mặc áo khoát, nhưng cô đã không còn để ý đến điều gì nữa rồi, tâm trí cô chỉ còn lại cảm giác vui sướng.

Cao Thành đứng dưới lầu nhà cô, điều này thể hiện cho cái gì? Cô không thể ngăn mình có suy nghĩ ngớ ngẩn về anh!

"Thầy!"

Dưới tiết trời lạnh buốt, cô mau chóng chạy đến trước mặt anh, không hề biết rằng bản thân đã kích động đến mức trên mặt toàn bộ là nước mắt.

Anh không hề do dự, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng cọ xát mái tóc mềm của cô.

Cơ thể cô rất lạnh, mái tóc thậm chí vẫn còn ướt nước. Cô gái nhỏ này, gọi đầu xong không biết sấy tóc cho khô sao?

Anh rời khỏi căn phòng đó không chút do dự, bỏ lại ánh mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của Ngô Bồng Hoàn. Lúc anh lên xe, rồi khởi động xe, bỗng nhiên sục sôi ý nghĩ rất muốn được gặp Noãn Noãn.

Anh không biết mình lái xe đi đâu, lúc xe dừng lại, đã đứng trước cổng nhà Noãn Noãn rồi.

Anh cũng không nhấn chuông cửa, cũng không gọi điện thoại cho cô, cô lại giống như có giác quan thứ sáu vậy, có thể biết được mà xuất hiện trước mắt anh.

"Thầy..." Cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào anh, "Thầy sẽ không từ chối em nữa chứ?"

"Nghe cho rõ đây!" Anh âm trầm nhìn cô, "Từ trước tới giờ anh chưa hề thật lòng từ chối em!"

Lời vừa nghe xong, trong mắt cô liền tràn đầy sự kích động.

Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen có chút rối bù của anh, rồi lại vuốt nhẹ lên gương mặt anh, cô nhón chân, áp khuôn mặt mình vào kề má anh.

Trong mắt cô ngấn lệ, trên môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

Dưới ánh trăng, tay anh nhẹ ve vuốt đầu cô, một tay giữ gáy cô, nhẹ đặt lên đôi môi lạnh lẽo của cô một nụ hôn nồng nàn.

Những ngày sau không còn nỗi đau tương tư nữa, Noãn Noãn cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh Cao Thành đều vô cùng tuyệt vời, giống như hóa thành những nốt nhạc tuyệt vời bay bổng.

Nhân lúc dì cô vẫn còn ở lại Mĩ hai tuần, cô dường như mỗi ngày đều ở bên Cao Thành nửa bước không rời.

Cô thích đi đến căn hộ nhỏ của anh, thích giúp anh gấp quần áo, dọn dẹp nhà cửa, thích ăn những món ăn đơn giản do chính tay anh làm, thích nụ hôn say đắm anh trao mỗi lần đưa cô về nhà.

Chuyện tình yêu đẹp như vậy sẽ mãi hạnh phúc thì tốt biết bao!

Cô không có tâm tình đâu mà đọc sách, ngoài thời gian ở bên cạnh anh ra, toàn bộ thời gian khác, cô đều chỉ nghĩ đến anh thôi. (Haizzzz, khổ vì chị này!!!!)

Cô biết mình như vậy thực sự rất tệ hại, nhưng cô không còn cách nào cả, cô chỉ là nhớ anh thôi, nhớ đến không biết phải làm sao, nghĩ đến hình ảnh hai người ở bên nhau, cô liền cười, giống như một đứa ngốc vậy.

"Tuần sau đã là thi cuối kì rồi, bắt đầu từ ngày kia, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau!"

Sau khi rất ăn ý cùng dừng bước, anh nói.

Từ lúc dì cô trở về, anh không thể nào quang minh chính đại đưa cô đến tận cửa được.

Bây giờ, anh chỉ có thể dùng xe đưa cô đến con hẻm nhỏ, đưa cô đi hết con đường đó, còn cô lại dùng hết lí do này đến lí do khác cùng Lục Mộng ôn tập, vân vân..., chỉ sợ cái cớ này dùng nhiều quá, rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện thôi.

"Thật sự là không còn cách nào khác sao?" cô chau mày, lắc lắc cánh tay anh, hy vọng anh thu lại những lời vừa rồi.

Cao Thành chăm chú nhìn cô, nhẹ mỉm cười, "Như vậy thì em mới có thể chuyên tâm học được."

Anh đương nhiên biết tình yêu có ảnh hưởng rất lớn đến việc học của cô, đấy cũng là lí do lúc đầu anh không thể tiếp nhận tình cảm của cô.

"Thế nhưng, cho dù là em ở nhà, thì lòng em cũng vẫn nhớ đến anh thôi." Do dự một lát, cô nhẹ giọng nói, "Không gặp được anh, em càng không chuyên tâm học được."

Cô đáng thương nhìn anh, bộ dạng u buồn bất lực, khiến anh nhịn không được khẽ nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên môi.

Một lát sau, anh mới chịu buông cô ra, cả hai đều cố gắng lấy lại nhịp thở, nụ hôn nóng bỏng vừa rồi khiến cho cơ thể cả hai đều nóng lên.

Anh nhìn đôi môi đỏ hồng vừa bị anh hôn của cô, chân thành hứa hẹn.

"Lần này phải thi cho thật tốt, đợi đến kì nghỉ đông, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp đến gặp trình bày với dì em, xin phép dì cho chúng ta quen nhau, sau đó, đợi đến khi em tốt nghiệp phổ thông xong, chúng ta liền tổ chức tiệc đính hôn."

"Tại sao không kết hôn luôn?" Noãn Noãn có chút thất vọng. Anh không biết là cô rất kì vọng được trở thành vợ anh sao, ngày nào cô cũng muốn được sống bên anh.

Mặc dù cô biết anh hoàn toàn là muốn tốt cho cô thôi, thế nhưng đem dài lắm mộng mà, cô sợ đợi đến lúc muốn cùng anh kết hôn, anh lại bị cô gái khác cướp đi mất.

"Em thật là ngốc!" Cao Thành buồn cười vò mái tóc cô, nở nụ cười ấm áp, "Em mới chỉ mười abyr tuổi, tốt nghiệp xong cũng chỉ mới mười tám thôi, nhanh như vậy đã muốn kết hôn rồi, em không sợ sau này sẽ hối hận sao? Em vẫn còn phải thi đại học nữa đấy."

"Học đại học thì vẫn có thể kết hôn được đấy thôi." Cô chủ động ôm eo anh, tựa má vào má anh, mặc dù nhiệt độ bên ngoài chỉ có hai mươi độ thôi, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy lạnh.

Cô thật sự rất yêu anh, yêu sự ôn nhu của anh, cũng yêu sự săn sóc và tỉ mỉ của anh, sự xuất hiện của anh khiến cuộc đời cô không còn cảm thấy vô cị nữa.

Có lúc, anh thật sự rất sợ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là nhất thời mê muội mà thôi, anh thật sự rất sợ sẽ có một ngày cô sẽ tỉnh lại, sẽ không còn yêu anh nữa.

Rất ngốc, đúng không?

Ai nói chỉ có con gái khi yêu mới trở nên ngu ngốc kia chứ? Con trai không phải cũng sẽ trở nên ngốc sao?

NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - GIẢN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ