Chương 14

59 1 0
                                    


  "Cái kia......" cho dù biết mình sẽ làm mất vui nhưng Diêu Thuấn Bình cũng đành phải cắt ngang một màn mẹ con tình thâm này " Mục nhị tiểu thư..."

Mục Khuynh Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng " lúc trước không phải đã nói xuất môn dựa vào bằng hữu sao? Nếu đã là bằng hữu thì mọi người đều như nhau, cứ gọi ta là Khuynh Tâm là tốt rồi, không cần một tiếng Mục nhị tiểu thư, hai tiếng lại Mục nhị tiểu thư"

Diêu Thuấn Bình nghẹn lời, lảng tránh ánh mắt của nàng.

Cho tới giờ hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào nàng.

Mục Khuynh Tâm tất nhiên là biết chuyện này, lúc đầu cũng vì chuyện này mà xuất hiện ý tưởng khi dễ hắn...

"Thì ra Diêu công tử e ngại Khuynh Tâm, không muốn kết giao bằng hữu với Khuynh Tâm" ôm chặt thân hình mềm mại nhỏ bé trong lòng, Mục Khuynh Tâm bắt đầu học tập bộ dáng mếu máo, ủy khuất của tiểu Tập Chi.

"Không, không có chuyện này" Diêu Thuấn Bình khẩn trương biện hộ cho mình.

"Chi nhi, cha ngươi cha xa lánh ta......"

Thiên hạ nho nhỏ như muốn làm rõ tình huống, ngẩng mặt lên, vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp vỗ nhẹ an ủi nàng " đừng khóc, nương đừng khóc"

"Ô ô, ta thật đáng thương, bị cha ngươi cha khinh thường......"

"Không có chuyện đó, thực sự" văn nhã thư sinh hoàn toàn bị ăn gắt gao, vẻ mặt khốn quẫn, hồi lâu mới thốt ra được một câu " Khuynh Tâm, Khuynh Tâm, ngươi đừng như vậy"

Khuynh Tâm cười trộm trong lòng, ôm tiểu Tập Chi ủy khuất nói " Diêu công tử không cần miễn cưỡng"

"Ta không có."

"Nếu ngươi không muốn làm bằng hữu với Khuynh Tâm, Khuynh Tâm cũng không muốn tự làm mình mất mặt"

Nhìn văn nhã thư sinh bị đùa đến mặt ửng đỏ, tay chân luống cuống, nàng rất muốn cười ra tiếng nhưng chính sự vẫn phải làm.

Phúc Phúc nhìn thấy một màn này cũng há mồm trợn mắt, nhưng vì bảo hộ hình tượng của chủ tử nên nàng không thể lên tiếng phá vỡ kế hoạch chỉnh người của tiểu thư nhà mình.

"Tiểu thư, hẳn là Diêu thiếu gia có chuyện muốn thương lượng với người"

Liếc mắt đầy cảm kích, Diêu Thuấn Bình nhanh chóng chuyển đề tài " trước đó vài ngày ta có gởi thư về nhà, người trong nhà biết ta đang dừng chân ở Miêu tộc nên rất lo lắng, cho nên đã sai hầu cận và đầu bếp nữ trong nhà đến đây, sau này sẽ giúp ta chiếu cố cho Chi nhi"

Chuyện này liên quan gì đến nàng?

Mày liễu không biến đổi, Diêu Thuấn Bình nói với nàng chuyện này là có ý gì?

"Bởi vì cha con chúng ta đã kết giao với ngươi, cho nên ta nghĩ nếu đầu bếp nữ đã tới đây thì cũng không nên để nàng uổng công, nên để nàng ở lại chỗ ngươi đi"

Thu hồi tâm tình, Mục Khuynh Tâm đầu tiên là trầm mặc một chút, rồi không khách khí mà đưa ra nghi vấn "vì sao đầu bếp nữ của ngươi lại ở lại chỗ của ta?"

"Bởi vì ta và Chi nhi đều ở đây nha" không chút do dự, Diêu Thuấn Bình nói rất tự nhiên

"Đó là bởi vì..." Mục Khuynh Tâm nhắc nhở "là do lúc trước ngươi không tìm được đầu bếp thích hợp nên mới có đề nghị này"

"Chúng ta làm người không thể qua được sông liền rút cầu" người đọc sách, miệng cũng đầy lý lẽ " tuy rằng việc bếp núc không làm khó được Phúc Phúc nhưng dù sao nàng cũng là nha hoàn thận cận bên cạnh ngươi, mà ngươi lúc này lạ đang mang thai, thân thể cần được chiếu cố nên việc bếp núc cứ giao cho Liễu cô nương là được rồi, như vậy mới giải quyết tốt vấn đề"

Vấn đề?

Theo ý của nàng thì sau khi hắn có đầu bếp, mỗi nhà một bếp mới là chân chính không có vấn đề.

"Xin hỏi vấn đề gì?" Mục Khuynh Tâm không khách khí mà hỏi thẳng.

Tuấn nhan ửng đỏ, lại lảng tránh ánh mắt của nàng, thanh thanh yết hầu hồi lâu mới nói " có hai vấn đề"

"Nha?"

"Thứ nhất, ngươi đang mang thai, mọi việc đều phải cẩn thận, nếu Phúc Phúc phải làm thêm công việc nhà bếp, không chuyên tâm hầu hạ ngươi, như vậy sẽ không tốt cho ngươi và đứa nhỏ trong bụng"

"Vậy còn thứ hai?"

"Thứ hai, Liễu cô là đầu bếp rất có kinh nghiệm, nàng không chỉ lo tốt ba bữa hàng ngày mà còn biết cách hầm canh bổ dưỡng cho người mangthai, cho nên để Liễu cô ở bên cạnh là nhất cử lưỡng tiện, tốt cho cả ngươi và đứa nhỏ trong bụng"

Mặc kệ là vấn đề nào thì cũng đều vì muốn tốt cho nàng, này...

"Diêu công tử, đầu bếp của Diêu gia ngươi lại trèo đèo lội suối đến Miêu tộc này là vì muốn tốt cho ta, giải quyết vấn đề của ta, rốt cuộc là vì lý do gì?"

Đối mặt này nghi vấn, Diêu Thuấn Bình chần chờ đã lâu...... Đã lâu......

Vốn tưởng rằng, hắn cuối cùng sẽ không nói gì, cũng biết ý nghĩ của mình không giống trình tự làm việc của một người bình thường, cho nên Mục Khuynh Tâm đang tính lên tiếng thì không Diêu Thuấn Bình mặt có chút ngại ngùng nói " gọi ta là Thủy Vân đi"

Hắn bảo nàng gọi tên tự của hắn? Mục Khuynh Tâm giật mình đến thất thố.

"Thủy Vân là tên tự của ta, những bằng hữu thân cận đều gọi ta như vậy" hắn tiến thêm một bước.

Á khẩu không trả lời được.

Mục Khuynh Tâm bắt đầu cảm nhận được, cái gì gọi là tự lấy tảng đá đập vào chân mình.

Cũng mới cách đây không lâu, chính nàng là người đề ra ý kiến kết giao bằng hữu, còn khi dễ hắn, muốn hắn gọi khuê danh của nàng mà thôi, không ngờ lúc này chuyện đã quay trở lại trên người nàng.

Đã vậy hắn còn nói rất chân thành.

Gỏi thẳng tên...lần này đổi lại là Mục Khuynh Tâm bắt đầu thấy xấu hổ.

Trêu chọc hắn là một chuyện, nhưng mà việc gọi thẳng danh xưng như thế...xem ra có vẻ hơi thân mật.

Tuy rằng nàng rất thích trêu chọc hắn, thích nhìn thấy bộ dáng luống cuống của hắn nhưng cũng không có nghĩa nàng thực sự muốn hai người trở thành bạn tốt.

Bất quá lúc này nàng cũng không thể phản bác hắn.

Bởi vì tuấn nhan trắng nõn kia lại ửng hồng, hơn nữa còn nồng đậm vẻ ngại ngùng, chứng tỏ hắn cũng phải trải qua một phen tranh đấu dữ dội mới có thể nói ra miệng, còn bày ra thành ý kết giao bằng hữu với nàng.

Này...... Này......

"Xuất ngoại dựa vào bằng hữu." Diêu Thuấn Bình còn nói rất chân thành " nếu Khuynh Tâm đã là bằng hữu của ta, cũng như lời ngươi đã nói trước kia, xuất môn là dựa vào bằng hữu, dù sao ta và Chi nhi cũng thường xuyên đến chỗ ngươi, cho nên Liễu cô ở chỗ ngươi là an bài tốt nhất"

Nghe những lời của hắn, Mục Khuynh Tâm chỉ cảm thấy chân của mình lại bị đá đập trúng lần nữa, mà hơn nữa đá lần này cũng là do nàng tự cầm lấy.

Thực đúng là xuất môn dựa vào bằng hữu a.

"Ngươi có vẻ đã sắp xếp tốt lắm rồi" mắt đẹp híp lại, không thể không nghĩ người trước mắt này chính là một cao thủ phẫn trư ăn hổ.

"Tuy rằng nói mọi người chiếu cố lẫn nhau, cũng là sự an bài tốt nhất khi ra ngoài nhưng mà vẫn nên nói qua một tiếng với ngươi mới được" mỉm cười, tuấn nhan trắng nõn lại toát ra một chút tính khí trẻ con.

Phẫn trưa ăn hổ, đúng là phẫn trưa ăn hổ mà, làm cho mọi ý nghĩ của nàng bị dập tắt trong trứng nước.

Vì sao một nam nhân đã con nữ nhi lại vẫn có thể duy trì một bộ dáng như tiên nhân không nhuốm bụi trần vậy chứ?

Vì sao?

Rốt cuộc là vì sao?

Nhìn vẻ mặt chân thành hắn, Mục Khuynh Tâm chỉ có suy nghĩ như vậy

Đương nhiên, Mục Khuynh Tâm cũng không phải không nghĩ tới..ngốc thư này thực sự là thủ đoạn rất cao minh, dùng bộ dáng vô hại để che đậy thực chất của mình, nhưng...thực sự là vậy sao?

Chỉ bằng hắn?

"Khuynh Tâm cảm thấy không ổn sao?" đôi mắt ôn nhuận sâu kí nhìn nàng, mơ hồ có chút ý tứ bi thương.

Là vì sợ nàng không xem hắn là bằng hữu?

Ngốc thư tuy không nói ra miệng nhưng Mục Khuynh Tâm cũng hiểu được ý tứ của hắn đại khái là vậy, lúc này nàng lại cảm thấy hai chân của mình đau nhức.

Cái này đúng là tự hại mình a, đáng giận.

*********************************

Thân là tộc trưởng Bạc Di Oa tộc, Miêu Nhân Hoàng có trách nhiệm làm cho bộ tộc thêm phồn vinh, cho nên sau khi an bài chỗ ở cho Mục Khuynh Tâm liền theo mã bang đi ra ngoài mãi đến mấy ngày gần đây mới quay trở về.

Đến khi nàng quay về thì trong tộc cũng có nhiều việc đang chờ nàng xử lý, mặc dù nàng có phó tộc trưởng cực kỳ giỏi giang thay nàng trấn giữ trong tộc nhưng cũng phải mất vài ngày, nàng mới có thể nắm bắt hết mọi chuyện lớn nhỏ đã xảy ra, đương nhiên cũng bao gồm việc trong tộc gần đây xuất hiện nhiều người Hán.

Đầu tiên là hai cha con thư sinh bị lạc đường.

Tiếp theo là Mục Khuynh Tâm mang theo nha hoàn đến dưỡng thai, thuận tiện tham mưu cho nàng

Khi nàng đi theo mã đội thì mười ngày sau ở bên ngoài đã nghe được tin tức hết sức đặc sắc, nghe nói thư sinh đưa tới thị phó và đầu bếp nữ, làm cho trong tộc có thêm hai người Hán nữa.

Mà khi nàng cáo biệt mã đội, trên đường quay về tộc lại nghe tin trong tộc có thêm một đôi y sư đồ, lão sư phụ nghe đâu là ngự y của hoàng đế Hán tộc trước kia, sau khi cáo lão hồi hương thì ngao du tứ hải, vì muốn tìm hiểu y thuận của người Miêu nên mang theo đồ đệ tới tộc bái phỏng.

NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - GIẢN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ