Giới thiệu phần 2 của truyện Nhất Kiến Chung Tình là truyện TÁI KIẾN KHUYNH TÂM
Văn án.
Đối với việc đột nhiên mất tích rồi lại xuất hiện, hơn nữa lại có thai, Mục Khuynh Tâm căn bản không chút để ý.
Từ nhỏ nàng đã quen nhìn sắc mặt người khác để ứng phó cho nên vui buồn giận hờn đều không thể hiện ra mặt, còn chưa nói tới chuyện nàng mất trí nhớ.
Cho nên vì sao nàng mất tích, đã xảy ra chuyện gì, cha của đứa nhỏ trong bụng là ai...nàng hoàn toàn không biết gì cả.
Cho dù là sự tình liên quan tới trong sạch của nữ tử, nhưng thân là đươn gia của Mục gia, nàng vẫn phải bày ra bộ dáng trầm ổn, tự nhiên.
Cứ như vậy, nàng thong dong an bài xong mọi việc trong phủ mới đến Miêu tộc dưỡng thai.
Nhưng mà chuyện bất ngờ vẫn cứ liên tiếp xảy ra, hơn nữa ở Miêu tộc nàng còn gặp người quen...
Diêu Thuấn Bình, nhân vật truyền kỳ nổi tiếng khắp thành, diện mạo như Phan An tái thế, tài văn chương xuất chúng nhưng luôn vô duyên với thi cử.
Hắn chẳng những xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một oa nhi luôn miệng gọi nàng là nương, rất kỳ lạ nha.
Liên tiếp nhiều chuyện xảy ra, khiên nàng dù gặp biến cố cũng không sợ hãi nhưng lại bắt đầu hồ nghi.
Hắn càng nhìn càng không giống một thư sinh văn nhược, tâm tư sâu kín không thể nhìn thấu a.
Nhưng mà cái dạng công tử như hắn thì có quan hệ gì với nàng, sao lại bám theo nàng chứ?
----------------------------------------------
"Nương...... Nương......"
Oa nhi nhà ai mà khóc đáng thương như vậy?
"Nương...... Nương......"
Thật đáng thương, là hài tử bị lạc đường sao?
"Ô ô...... Nương......"
Đừng khóc, oa nhi đừng khóc......
"Tiểu thư? Tiểu thư?"
Mục Khuynh Tâm bởi vì âm thanh kêu to mà hoảng hốt tỉnh lại, thấy nha hoàn Phúc Phúc vẻ mặt u sầu nhìn mình thì mới phát hiện mình đang khóc.
Vì sao?
Sao lại khóc?
Sao lại khó nén cảm giác đau đớn trong lòng?
Là vì cái gì?
Dĩ nhiên là giấc mơ vừa rồi đã làm cho Mục Khuynh Tâm hoảng hốt.
Nàng vẫn biết mình là một người bình tĩnh, lý trí, không phải là người xử lý theo cảm tính.
Cho dù trong mắt người khác, ngoài trừ việc nàng là đệ nhất mỹ nhân của thành trấn, còn là vì từ nhỏ nàng đã tài trí hơn người, hỗ trợ đắc lực cho phụ thân trong việc khuếch trương gia nghiệp.
Thậm chí năm nàng mười hai tuổi, phụ thân đã từng nói với nhiều người " nữ nhi này...đáng tiếc lại là nữ nhi, nếu không thì Mục gia ta đã có một thế hệ kiêu hùng, đem sự nghiệp phát dương quang đại, thậm chí còn có thể được lưu vào sử sách, đáng tiếc lại là nữ oa nhi a"
Đó chính là nàng, Mục Khuynh Tâm trong mắt người khác vừa có mỹ mạo động lòng người, lại có gia nghiệp khổng lồ.
Năm nàng mười sáu tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn đều qua đời, nàng cũng bắt đầu tiếp nhận việc cai quản gia nghiệp.
Các thúc thúc như sài lang hổ báo muốn chiếm đoạt gia sản nhưng nàng cũng có thể ổn định thế cục, giải quyết hết thảy, nhìn nàng bề ngoài mềm mại như nước như nội tâm lại rất cương liệt, nàng có thể bày mưu sử lế, không đánh mà thắng, thậm chí khi tất yếu cũng dùng tới dung mạo tuyệt mỹ để chiếm ưu thế...tất cả cũng vì nàng muốn đạt được mục đích.
Đó chính là bảo hộ tỷ tỷ, bảo trụ gia sản mà cha mẹ để lại.
Từ năm mười sáu tuổi nàng đã phải đảm đương trọng trách đó, cho nên đa sầu đa cảm tuyệt đối không phải là tính cách của nàng.
Như vậy nước mắt và cảm giác đau lòng kia là vì sao mà xuất hiện?
Một giấc mơ rất mơ hồ sao có thể ảnh hưởng đến nàng tới mức đó?
Lý trí phân tích rất nhanh đã phán đoán mọi việc không tầm thường, nhưng rốt cuộc nguyên nhân là thế nào?
"Tiểu thư?" nhìn vẻ mặt ngưng trọng của tiểu thư, Phúc Phúc muốn nói lại thôi.
"Không có việc gì." Biết nha hoàn lo lắng, Khuynh Tâm khoát tay ý bảo nàng đừng thương tâm, nhẹ giọng nói " chỉ là gặp ác mộng, không có chuyện gì"
Phúc Phúc cũng rất muốn tin lời nàng nhưng mà nếu là tiểu thư của ba năm trước đây, dù tiểu thư có nói mặt trời mọc ở hướng tây thì nàng cũng tin.
Nhưng mà...vấn đề lại nằm ở chỗ ba năm trước, khi tiểu thư mất tích...
Ba năm trước, vì tự hoa lâu ở trấn kế bên kinh doanh không tốt, mà tiểu thư đang muốn mở thêm một chi nhánh mới nên rất hứng thú, muốn xác nhập nó vào tự hoa lâu của Mục gia thế vốn đang lên như mặt trời ban trưa.
Hơn nữa thị trấn bên cạnh còn có một gian bố trang rất lớn, vừa vặn tiểu thư lại đang muốn tặng cho đại tiểu thư một cái bố trang mới.
Vì thế tiểu thư quyết định tự mình đến đó, vừa mua tự hoa lâu, vừa khảo sát bố trang, coi như là một hòn đá ném chết hai con chim.
Kế hoạch rất hoàn thiện, không ngờ khi đến chân núi thì bị một nhóm đạo tặc chặn đường, trong lúc hỗn loạn, con ngựa kéo xe chở tiểu thư không khống chế được mà lồng lên, làm cho cả người cả xe cùng rơi xuống sơn cốc.
Khi đó Phúc Phúc sợ tới mức mất hồn, mà truy lùng bao lâu cũng không tìm thấy thi thể của tiểu thư càng làm cho nàng thêm ăn năn, tự trách, vì sao người bị nạn không phải là nàng mà là tiểu thư.
Thời gian cứ thế trôi qua, một năm, hai năm, rồi đến ba năm...
Mục gia vì không có người chủ trì, lại thêm các vị lão gia tranh giành quyền lực, đấu đá gay gắt làm cho sự nghiệp kinh doanh tự hoa lâu ngày càng tụt dốc, thế lực cứ ngày càng giảm dần.
Phúc Phúc càng thêm tự trách nhưng cách đây một tháng, tiểu thư một thân bố y xuất hiện cùng một phụ nhân làm nghề giặt quần áo.
Theo lời phụ nhân đó thì ngày đó nàng định ra ngoài đi giặt quần áo thuê thì nhìn thấy tiểu thư đang hôn mê bất tỉnh liền cứu chữa cho nàng, sau khi tiểu thư tỉnh lại, nói ra lai lịch, nàng mới biết mình đã cứu được một nhân vật nổi danh, liền lập tức mang tiểu thư trở về.
Mục gia nhị tiểu thư xinh đẹp diễm lệ, thông minh tài trí đã trở lại làm cho đại tiểu thư và cô gia mừng rỡ vô cùng, lập tức quay về mà Phúc Phúc cũng nhịn không được sự xúc động khóc lóc không ngừng.
Bình an trở lại, tiểu thư thực sự đã bình an trở lại.
Nhưng...ba năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao không lập tức quay về? thậm chí cả một dòng tin tức cũng không có.
Không ai biết.
Bởi vì ngay cả nhân vật chính cũng không biết.
Phúc Phúc chưa từng gặp phải loại sự tình như vậy, nhưng mà đại phu do Thương thiếu gia mời tới, là ngự y cáo lão hồi hương đã nói như vậy. Đại phu đã nói khi tiểu thư rơi xuống vì bị kích thích thật lớn hoặc do va đập mà não bị tổn thương, làm ảnh hưởng tới trí nhớ, cho nên có nhiều chuyện nàng đã quên, còn nói chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống thì không có gì đáng ngại.
Như thế nào là không có gì đáng ngại?
Một người đang yên đang lành đột nhiên mất đi ba năm trí nhớ, trong khoảng thời gian đó chuyện gì đã phát sinh cũng không nhớ được, đây chẳng phải là chuyện cổ quái sao?
Hơn nữa trong ba năm này cũng không rõ hành tung thế nào, như vậy sao có thể nói là không trở ngại gì?
Đối với chuyện này Phúc Phúc cảm thấy rất lo lắng.
Không chỉ là không nhớ gì những chuyện đã xảy ra trong ba năm mất tích, mà mấy ngày đầu khi mới trở về, trí nhớ của tiểu thư vẫn rất mơ hồ.
Mấy ngày đó, tiểu thư luôn nghĩ đó là ngày mà tiểu thư chuẩn bị xuất phát đi Lân huyện như ba năm trước đây, cho nên vừa mới tỉnh dậy là đã đòi xuất môn, liên tiếp vài ngày mới chậm rãi đình chỉ hành vi kỳ quái đó.
Cho dù bây giờ nhìn như đã khôi phục hoàn toàn nhưng việc tiểu thư không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong ba năm qua cũng làm Phúc Phúc cảm thấy bất an trong lòng.
Nàng không biết dùng ngôn từ nào để diễn tả cảm giác trong lòng, rõ ràng là tiểu thư tài ba xinh đẹp của nàng đã trở lại, còn mạnh khỏe an khang nhưng tại sao tiểu thư lại mất trí nhớ, rốt cuộc tiểu thư của nàng đã trải qua những chuyện gì?
Có phải từng bị người khác khi dễ hay không?
Hiện tại nhìn như bình thường, nhưng liệu sau này trí nhớ có đột nhiên trở nên hỗn loạn không?
"Quan trọng là hiện tại!" trong khi Phúc Phúc còn đang buồn rầu suy nghĩ lung tung thì Mục Khuynh Tâm lại đột nhiên thốt ra câu này.
Chải đầu xong, đang tính gọi người mang điểm tâm lên, nghe tiểu thư nói vậy, Phúc Phúc cảm thấy rất ngoài ý muốn lại mơ hồ
"Chuyện mất trí nhớ, có thể quan trọng mà cũng có thể không, mà hiện tại điều quan trọng nhất là cần phải đứng dậy, nếu cứ u buồn vì chuyện này thì rất lãng phí sức lực" rất khó khăn để Khuynh Tâm chủ động nhắc tới việc này.
Ngữ khí bình tĩnh, vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt mỹ lệ động lòng người càng thêm rạng ngời, mà khí độ bình thản, thong dong càng làm cho người ta tin phục hơn.
Mục Khuynh Tâm bình thản nói tiếp " hiện tại Mục gia có thể nói là đang tuột dốc không phanh, lung lay sắp đổ, so với việc suy nghĩ chuyện ta mất trí nhớ thì tập trung tinh thần để vực dậy chuyện kinh doanh của Mục gia mới là chuyện cần ưu tiên hàng đầu"
Phúc Phúc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
"Huống chi, ta đã trở về." Khuynh Tâm bổ sung
Ngữ khí vững vàng, thái độ thong dong, đệ nhất mỹ nhân của Hoa thành phát ra uy thế như bậc mẫu nghi thiên hạ càng thêm trầm ổn so với trước kia, Phúc Phúc nhìn thấy, nhịn không được mà thất thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - GIẢN ANH
RomanceTruyện xoay quanh nhân vật Viên Hú Noãn, một cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi. Trong lần kỷ niệm mười bảy tuổi, cô cùng năm người bạn đi đến đảo Cát Bối. Cô không may bị lênh đênh trên biển một mình. Vào lúc cô hy vọng bạn bè cô đến giúp đỡ mình, thì m...