Chương 12

84 1 0
                                    

  Thì ra là thế.

Tỷ tỷ này tự cho là che dấu rất khá, nhưng vẫn lơ đãng thoát ra sự đau lòng.

Phúc Phúc mấy ngày nay vẫn luôn u sầu.

Lúc trước khi tỷ tỷ trở về, ngoài trừ vì vui mừng mà vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn, rối rít cảm tạ người đã cứu giúp nàng thì thỉnh thoảng cũng phát ra sự kỳ lạ nhưng trong lúc hỗn loạn nàng cũng không đế ý đến.

Mục Khuynh Tâm vẫn tự nhủ mình đừng qua đa tâm, nhưng đến lúc này nàng cũng đã hiểu hết mọi chuyện, thì ra...thì ra chuyện là như vậy.

Mang thai.

Nàng mất tích ba năm, chẳng những mất đi trí nhớ mà còn mang thai.

Kết quả này đối với một số người thì đúng là sét đánh ngang tai.

Một hoàng hoa khuê nữ băng thanh ngọc khiết, đột nhiên mất tích ba năm, vất vả lắm mới quay về nhà thì trong bụng lại có thêm một sinh mạng mới.

Bở vì đương sự hoàn toàn mất trí nhớ, hồn nhiên không biết trong ba năm qua đã xảy ra chuyện gì, cho nên những người khác cũng chỉ có thể suy nghĩ và tưởng tượng.

Mà có nhiều chuyện không thể dùng trí tưởng tượng là giải quyết được, huống chi còn là chuyện liên quan tới trinh tiết và trong sạch của nữ tử.

Nếu suy nghĩ theo phương hướng tốt thì Khuynh Tâm sau khi rơi xuống sơn cốc được một cao nhân lánh đời cứu giúp, chăm sóc cho nàng, hai người lưỡng tình tương duyệt nên tự định chung thân. Nhưng giả thuyết này, tỷ tỷ nàng lại là người đầu tiên phản đối.

Đạo lý thập phần đơn giản, bởi vì nàng biết cá tính của muội muội mình, trừ phi tình huống không cho phép nếu không sau khi tỉnh lại nhất định sẽ báo tin bình an với gia đình chứ không đến mức ba năm bặt vô âm tín.

Cho nên, sự tình chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, sau khi rơi xuống sơn cốc, gặp phải ác nhân, hắn mê đắm mỹ mạo của nàng, cưỡng bức nàng mà nàng phải vất vả lắm mới tìm được cơ hội trốn thoát.

Nghĩ đi nghĩ lại thì giả thuyết này có vẻ thuyết phục hơn.

Cuối cùng tất cả những người quan tâm đến việc này cùng có chung suy nghĩ, vì tương lai của nàng, mặc kệ ba năm kia đã xảy ra chuyện gì, tốt nhất là không nên truy cứu.

Chẳng những không truy cứu chân tướng sự việc, bọn họ thậm chí còn tình nguyện việc muội muội vĩnh viễn không nhớ lại những chuyện đã qua, cho nên tất cả cùng tạo ra một cảnh thanh bình giả tạo, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mỗi người đều đang trốn tránh sự thật,nhưng vẫn đến lúc phải đối mặt với sự thật, dù sao cái bụng của nàng sẽ càng ngày càng lớn, thời gian không dừng lại, chuyện cũng không thể giấu được.

Nhưng......

Tỷ phu tỏ vẻ hắn với cô em vợ cũng không quá thân thiết cho nên không có cách nào thảo luận đề tài này.

Tiểu tẩu tử cũng hai mắt rưng rưng lệ , biểu tình thật đáng thương nói nàng cũng không có biện pháp, chỉ cần nghĩ đến những chuyện bi thảm kia thì nàng lại không thể nào mở miệng được. Biểu tình của nàng lúc đó giống như nếu cứng rắn bắt buộc nàng thì nàng sẽ khóc trước muội muội.

Lẽ ra thì nha hoàn bên cạnh Khuynh Tâm cũng là một lựa chọn tốt.

Nhưng chưa gì Phúc Phúc đã quỳ xuống, bi thiết cầu xin, nói một hạ nhân như nàng không đủ tư cách để bàn luận việc của chủ tử.

Ai cũng nói mình không thích hợp, Lãnh Chi Thương còn chưa có cơ hội lên tiếng thì đã nghe huynh trưởng sinh đôi nhà mình cũng chính là tỷ phu kiệm lời của đương sự nói " ngươi là bằng hữu của nàng"

Ngay lập tức thân tỷ tỷ của đương sự cũng nước mắt dài nước mắt ngắn lên tiếng " Thương đệ, muội muội ta từ nhỏ không có nhiều bằng hữu, nhất là một người có thể chia sẻ tâm sự như ngươi, ngươi đối với nàng vừa là huynh vừa là bằng hữu, là người rất quan trọng"

Nha hoàn Phúc Phúc còn bổ sung " tiểu thư đúng là rất tín nhiệm Thương thiếu gia"

Cả một đám hùa vào, Lãnh Chi Thương làm sao đấu lại?

Cho nên hắn đành nhận mệnh, trước tiên xử lý việc chỗ ở cho nàng, sau đó mới tìm thời gian thích hợp mà nói chuyện với đương sự. Nhưng mà tới lúc mấu chốt thì Lãnh Chi Thương lại cảm thấy chần chờ.

Dù sao việc này cũng liên quan tới sự trong sạch của nữ tử, danh tiết là điều quan trọng nhất của nữ nhân, người có tính cách yếu đuối đột nhiên phát hiện trong bụng mình vô cớ có thêm một sinh mệnh thì e là nước mắt đầm đìa, đi tìm cái chết...

Mà chuyện liên quan tới sinh mạng thì là chuyện lớn a...

Cuối cùng hắn quyết định, xem Khuynh Tâm không phải là nữ nhân bình thường, có vậy mới dễ nói chuyện.

Mà quả thật Mục Khuynh Tâm không phải là một nữ tử bình thường.

Tin tức mang thai chỉ làm nàng trầm mặc khoảng nửa canh giờ, sau đó thì gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, từ tốn đưa ra chỉ thị.

Nàng muốn như vậy......

Sau đó lại là nàng muốn thế kia......

Cũng bởi là ý của nàng cho nên hắn chỉ có thể hỗ trợ mà không được ý kiến gì.

Cứ vậy, trong thời gian ngắn, Mục Khuynh Tâm lưu loát đưa ra một loạt chỉ thị làm cho người ta khó hiểu, sau đó thì tiêu sái đi tới địa phương khác....

**************************************

Nghe tiếng học bài, tiếng tranh cãi vang lên làm Mục Khuynh Tâm rốt cuộc nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Ban đầu là nhất thời hứng khởi nên muốn ra ngoài đi dạo, tìm hiểu dân phong văn hóa kỳ lạ của Miêu tộc. Đúng vậy, là Miêu tộc.

Sau khi nàng tiêu hóa xong tin tức mình mang thai thì đã nhanh chóng sắp đặt kế hoạch cho mình, nhất quyết từ chối sự sắp đặt của Lãnh Chi Thương mà lựa chọn Miêu tộc của hảo bằng hữu Miêu Nhân Hoàng làm nơi dưỡng thai sinh con.

Vì sự kiên trì của nàng, lại thêm có Lãnh Chi Thương hỗ trợ nên hai ngày trước nàng cùng nha hoàn thiếp thân đã đến đây, cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống mới, không ngờ hôm nay ra ngoài tản bộ lại gặp nhiều chuyện thú vị như vậy.

Ở Miêu trại, chuyện gì cũng rất mới lạ, đột nhiên trên đường vang lên tiếng đọc bài lanh lảnh làm nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn.

"Có lẽ là phu tử mà Y Mã nói" nha hoàn Phúc Phúc cực kỳ có trách nhiệm mà vội bẩm báo những tin tức nàng tìm hiểu được " hôm qua ta đã nghe nàng nhắc tới, cách đây vài ngày có một thư sinh người Hán cùng nữ nhi bị lạc đường trong núi, may có người trong tộc cứu về đây, Miêu cô nương nghe nói bọn họ muốn tìm một nơi ẩn cư liền cảm động mà cho hắn ở lại nơi này, đổi lại hắn dạy cho mấy đứa nhỏ trong tộc kinh thư của người Hán"

Khi chủ tới Mục Khuynh Tâm vừa tới, Miêu Nhân Hoàng thân là tộc trưởng đã bố trí vài tiểu cô nương đến hầu hạ nàng, Y Mã là trưởng nhóm, không chỉ vì nàng tay chân linh hoạt khéo léo mà còn vì nàng biết một ít Hán ngữ cơ bản, có thể làm phiên dịch cũng có thể giải thích cho chủ tớ Mục Khuynh Tâm các phong tục tập quán của Miêu tộc, làm cho hai người nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh nơi đây.

"Xem ra ngươi và Y Mã có rất nhiều chuyện để tám với nhau a" Mục Khuynh Tâm bật cười, nhớ lại hình ảnh của hai nàng cứ tới tối là chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

"Y Mã chưa từng rời khỏi Miêu tộc, rất tò mò cuộc sống của người Hán chúng ta, nên hay hỏi ta nhiều chuyện mà ta cũng cảm thấy rất hiếu kì với cuộc sống của Bạc Di Oa tộc, cho nên...cho nên khi rảnh rồi sẽ tâm sự với nhau..." Phúc Phúc có chút ngượng ngùng, vội vàng giải thích " nhưng mà chúng ta cũng không có lười biếng a, đều làm hết những chuyện thuộc bổn phận của mình"

"Ta biết." Tuyệt thế tiểu mỹ nhân mỉm cười nói:"Ở trong hoàn cảnh mới, có thêm bạn là chuyện tốt..."

Ánh mắt xinh đẹp nhịn không được mà nhìn về dãy núi ở phía xa xa, khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử lộ ra vẻ đăm chiêu, nhẹ giọng nói " nếu không phải vì ta, ngươi không cần phải lưu lạc đến chỗ bộ tộc thiểu số xa xôi này"

"Tiểu thư trăm ngàn lần đừng nói như vậy." Phúc Phúc lắc đầu, vội vàng nói " Phúc Phúc là nha hoàn của tiểu thư, tiểu thư ở đâu, Phúc Phúc sẽ theo đến đó"

"Cũng do ta tùy hứng" Mục Khuynh Tâm thực ra cũng có thể có lựa chọn khác " nếu ta lựa chọn bỏ đi đứa nhỏ này thì có lẽ mọi người đều thoải mái hơn"

"Tiểu thư sẽ không làm như vậy ." Phúc Phúc thông minh đột xuất " từ đầu đại tiểu thư đã biết tiểu thư sẽ không chọn lựa như vậy, sẽ không bỏ đi đứa nhỏ"

"Đúng vậy, về chuyện này tỷ tỷ thực hiểu ta" Khuynh Tâm cũng thừa nhận.

Dù chuyện mang thai đối với nàng thực mơ hồ cũng đầy nghi vấn nhưng nếu đứa nhỏ đã có trong bụng nàng, như vậy nàng cũng sẽ không từ bỏ nó.

"Đứa nhỏ là vô tội , huống chi cha mẹ chỉ có ta và tỷ tỷ là con, may mắn đứa nhỏ này tới thật đúng lúc, có thể kế thừa huyết mạch của Mục gia ta" đối với đứa con trong bụng, Mục Khuynh Tâm đã suy nghĩ rất nhiều chứ khôn phải là tâm huyết nhất thời dâng trào.

"Trừ bỏ đại tiểu thư, Thương thiếu gia cũng rất hiểu tiểu thư" vốn vẫn giữ kín trước giờ, lúc này Phúc Phúc cũng không ngại mà thổ lộ " ban đầu đại tiểu thư muốn đưa tiểu thư đến Uyên Phong cốc, nhưng Thương thiếu gia đã nói nhất định không có khả năng, còn mất một phen giải thích lý do và nguyên nhân mới thuyết phục được đại tiểu thư"

Tưởng tượng hình ảnh Lãnh Chi Thương vì nàng mà ra sức thuyết phục tỷ tỷ, Mục Khuynh Tâm khẽ cười nói " Thương ca ca thật là yêu thương ta, biết ta nhất định sẽ không đi theo tỷ tỷ và tỷ phu về Uyên Phong cốc"

Lý do rất đơn giản, nàng không thích làm phiền người khác.

Từ lúc có trí nhớ, nàng không biết mình có phải là quá tự tin hay không nhưng thực sự đều là nàng chiếu cố cho tỷ tỷ, từ sau khi song thân qua đời, nàng vừa quản lý sản nghiệp của Mục gia trong cả nước vừa chiếu cố mọi chuyện lới nhỏ trong nhà.

Cho nên, Mục Khuynh Tâm thực sự nghĩ không có việc gì nàng không làm được, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Tuy nhiên, liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, nàng cần chút thời gian và không gian để lắng đọng, suy nghĩ. Về chuyện mất trí nhớ và mang thai, tuy ngoài mặt nàng tỏ ra bình tĩnh, là vì nàng không muốn mọi người biết được cảm xúc của mình, điều đó không có nghĩa là trong lòng nàng không có gợn sóng.

Nếu thực sự đến chỗ của tỷ tỷ và tỷ phu, để cho bọn họ quan tâm, thậm chí còn biểu lộ sự đồng tình và lo lắng thì nàng không biết mình có thể lắng đọng bản thân để suy nghĩ hay không, cho nên nhất định là không có khả năng đến Uyên Phong cốc dưỡng thai.

"Kỳ thật ngẫm lại, Thương thiếu gia thực sự là người tốt" Phúc Phúc biết những lời này đã vượt quá bổn phận nhưng vẫn cố gắng biểu đạt ý kiến " chẳng những điều kiện hay xuất thân đều tốt mà đối với tiểu thư cũng rất tốt, sau khi biết tiểu thư vì rơi xuống sơn cốc mà mất trí nhớ thì lập tức buộc, ách...không phải, là mời, hắn lập tức mời ngự y đã cáo lão hồi hương đến xem bịnh cho tiểu thư"

"Ân." Mục Khuynh Tâm biết trải qua tai nạn lần này đã làm bạn bè và người thân lo lắng cho nàng nhiều, nên trong lòng rất cảm kích.

"Thương thiếu gia chẳng những là chiếu cố, còn rất hiểu tiểu thư cũng thực thân thiết với người"

"Cho nên?" Biết rõ Phúc Phúc muốn nói cái gì, Mục Khuynh Tâm cố ý hỏi.

"Cái kia...... Nếu như thân thiết như vậy, tiểu thư có thể suy nghĩ một chút, chẳng phải là lớn lên thì nam lấy vợ nữ gả chồng..." bị đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, Phúc Phúc không tự giác mà nhỏ giọng lại, cho đến khi tắt hẳn.

Thực ra đây là nguyên nhân chính mà Mục Khuynh Tâm kiên trì đến tận nơi xa xôi này để dưỡng thai.

Ngoài trừ xa xôi, người Miêu tộc tính tình chất phác lương thiện, đối với việc nàng mang thai, chỉ thuận miệng nói " vận mệnh trêu chọc, vừa có được đứa nhỏ thì phu quân đã rời bỏ nhân gian, nên nàng muốn tìm một nơi để an dưỡng và tránh sự đau lòng", quan trọng hơn là Bạc Di Oa tộc vẫn còn theo chế độ mẫu hệ, nên rất tôn trọng những phụ nữ đang mang thai.

Ngoài ra, tộc nhân đối xử tốt với nàng còn vì bọn họ theo chế độ mẫu hệ, không giống như người Hán coi chồng là trời hay là nữ nhân thì không thể không lấy chồng...cho nên đối với việc nàng mất đi trượng phu cũng không ghét bỏ hay hối thúc nàng lấy chồng khác.

NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH - GIẢN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ