Chap.24

2.9K 164 11
                                    


Tôi không thể nhớ mình đã đi đâu, đã làm những gì. Chỉ nhớ rõ rằng cứ vô định như vậy mà bước theo chân Taehyung. Anh lái xe đưa tôi đến một khu chung cư nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tôi ngây ngốc để anh dẫn đi. Tai tôi ù đi vì khóc quá nhiều. Cổ họng khàn đặc và tâm trí rối bời. Taehyung nói rằng anh đã mua một căn hộ nhỏ ở đây, tôi có thể ở tạm đến khi bình tĩnh lại.

Taehyung nói rằng tôi đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ tôi.

Taehyung cười đau đớn, ôm tôi vào lòng.

Taehyung vỗ về, an ủi tôi..

Taehyung...

Taehyung....

Cứ nhứ thế tôi mệt lả đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy chỉ thấy đang nằm trên một chiếc giường ấm áp với chiếc chăn đắp ngang người. Taehyung đã rời đi. Mí mắt nặng nề, tôi kéo chăn chùm kín đầu và những giọt nước từ nơi khóe mắt lại bắt đầu trào ra. Tôi không thể tin nổi Jimin lại làm như vậy với tôi. Anh sẵn sàng yêu một người con gái khác mà không buông tay tôi ra. Sẵn sàng lừa dối tôi mà cứ đối xử với tôi như vậy. Ngay đến cả một lời giải thích cũng không hề có. Đến khi mọi chuyện bị phát tán cũng không hề đi tìm tôi, hoặc nhớ đến tôi. 

Tôi biết mà, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai..linh cảm về đoạn tình cảm này cũng vậy. Tôi biết nó mong manh và không thực đến nhường nào. Ấy vậy tôi vẫn lao đầu vào như con thiêu thân. Vẫn sẵn sàng dâng hiến cả trái tim chỉ để yêu một người con trai mà ngay từ đâu chưa chắc đã thật lòng. 

Ngu ngốc! 

Đúng vậy! Tôi ngu ngốc vì yêu...ngu ngốc tin tưởng một người chắc chắn không bao giờ thuộc về tôi. 

-------------

Tôi cứ nằm như vậy không biết trong bao lâu. Khóc mệt lại ngủ, tỉnh dậy lại khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yếu đuối như vậy.

Taehyung ngoài việc đi đến công ti thì luôn dành thời gian ở bên tôi.

Hôm nay Taehyung không hề ra ngoài.Anh bước vào phòng, thấy tôi vẫn cuộn mình trong chăn không nói một lời, anh khẽ thở dài ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi tay rắn chắc nhẽ nhàng vỗ lên nóc chăn như lời an ủi cũng như lời gọi tên tôi trong tuyệt vọng. Lần nào cũng vậy, anh đến, vỗ về tôi trong im lặng sau đó lại đi. Nhưng hôm nay lại khác, anh nói, tông giọng trầm khàn và âm ấm:

"Ashley à...em đã như vậy gần hai ngày rồi...em tính hành hạ bản thân mình đến bao giờ nữa?"

"Anh biết em buồn nhiều như thế nào...anh biết em đau khổ thế nào...nhưng Ley à...nếu em tiếp tục như thế này không những nỗi buồn không vơi đi...mà còn làm cho mọi người xung quanh cũng cảm thấy buồn theo đấy.."

Anh ngừng một chút..sau đó tiếp tục..

"Các thành viên cũng rất lo cho em...nhưng anh nói rằng em ổn..Anh đã dặn họ không cho Ji...không cho cậu ta biết em đang ở đâu như những gì em mong muốn...Vậy nên anh cầu xin em...tỉnh dậy và ăn chút gì đi..hãy trở lại hoạt bát đáng yêu như em ngày xưa..."

"Cậu ta cũng vật vã đi tìm em, nhưng bây giờ đang bị chỉ trích giữa một cơn bão dư luận...cậu ta..."

"Anh ta như thế nào liên quan gì đến em chứ?" Lần đầu tiên sau 2 ngày vật lộn cùng những cơn đau xé lòng...tôi đã mở lời đầu tiên.

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ