Chap.26

3K 153 7
                                    


Taehyung đưa tôi đến một quán bán chân gà ở gần trường Sopa. Anh nói rằng gà ở đây rất ngon và ông chủ quán cũng thân thiện nữa. Tôi-Một con nghiện gà sau khi nghe đến hai từ "Chân Gà" là mắt sáng rỡ lên như đèn pha ô tô. Giục lấy giục để anh mau mau vào và gọi liền hai suất đi. Thấy tôi hào hứng như thế, Taehyung chỉ biết vỗ đầu tôi một cái rồi cười hiền và đi gọi gà. 

Tôi kiếm một cái bàn trống ở góc quán ăn, ngồi xuống, hí hửng lau đũa và thìa chỉ chầu chực gà bê ra. Taehyung ngồi xuống đối diện tôi cùng với 2 chai Soju. Tôi đùa giỡn hỏi anh:

"Anh có chắc là sẽ uống được không vậy? Hay lại say quắc cần câu như lần ở Dubai..."

"Em nghĩ anh là ai chứ? Anh là Kim Victory...với Kim Victory thì không gì là không thể!!" Nói rồi vênh mặt dương dương tự đắc.

"Nếu anh say em sẽ bỏ anh ở lại đây và đi về một mình! Muahahahaah!"

"Không biết ai sẽ say trước đâu!"

Vậy là chúng tôi bắt đầu vừa ăn chân gà vừa thưởng thức Soju...lại trùng hợp trời mới trở lạnh nữa..Tuyệt vời! Đúng là chỉ có Taehyung mới hiểu tôi cần gì và tôi  muốn gì thôi :">.

Khi hơi ngà ngà say, tôi chợt nhớ ra việc ngày hôm nay. Tôi đã kể cho Taehyung về việc đã gặp Jimin tại lễ trao giải. Taehyung không nói gì nhiều, chỉ hỏi rằng anh ta có nhận ra tôi hay không. Tôi lắc đầu cười khẩy:

"Việc gì phải nhớ một người tầm thường như em chứ..."

"Ley à...anh có chuyện này muốn nói với em..." Taehyung ngập ngừng

"Chẳng bù cho em vẫn cứ lưu luyến anh ta. Trái tim này lúc nào cũng giành một góc cho anh ta..." Vừa nói tôi vừa vỗ ngực..như thể muốn trái tim mình ngay lập tức ngừng đập, ngừng mong chờ...

"Em say rồi...Anh đưa em về nhé?"

"Ai nói với anh là em say? Em rất tỉnh táo đấy!! Hay anh sợ em ăn hết tiền của anh..Hử hử??" Tôi giơ giơ cái chân gà lên trước mặt Taehyung chọc chọc. Anh chỉ cười trừ rồi giơ chén lên uống cạn. 

"Anh nghĩ không nên giấu em nữa...Thực ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi...Jimin và Sojeon....không...."

"Anh nói gì cơ??? Nói..lại" 

Đến đây thì tôi gục xuống bàn không còn biết trời trăng gì nữa...Ờ hờ hờ...

----------------------

Tỉnh dậy đã thấy nằm ở trong phòng của mình. Tôi cố gắng lật người nhưng cái đầu nặng như chì và đau gần chết không cho phép tôi làm điều đó... Chết tiệt..lâu rồi không uống say như vậy... Lần sau nhất xin định chừa!!! Ôi đau chết mất!!!! 

Vớ lấy điện thoại, bây giờ là 3h sáng...Có lẽ Taehyung đưa tôi về xong liền quay về nhà rồi...Chậc thôi thì sáng mai gọi điện cảm ơn người ta vậy.

Ôm cái đầu đau như búa bổ, rồi bò bằng hai tay hai chân từ trên giường xuống đất...Tôi vật vờ bước ra khỏi phòng. Thấy điện bếp đang sáng, nghĩ rằng Hyojun đang ăn đêm nên lượn tới coi xem có ăn chực được miếng nào không...

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ