Chap.32

2.9K 154 17
                                    


Chap.32 

Anh trai tôi đưa Riley đến chỗ tôi xong phải về luôn vì không thể bỏ việc ở nhà được.  Tôi thì bận làm ở studio nên thành ra phải thuê giúp việc những đêm không thể về nhà. Điều này làm tôi cảm thấy rất có lỗi với con. Tôi cho Riley đi học tại một trường mẫu giáo dành cho trẻ em quốc tế. Tôi luôn muốn cho con những điều tốt nhất mà. 

Công việc ở studio lúc nào cũng rất nhiều, đa phần là làm việc cùng nghệ sĩ, ca sĩ và diễn viên. Và cũng vì thế mà tôi quen được kha khá stylist và make up của người nổi tiếng. Và nhờ vậy tôi cũng nghe lỏm được kha khá điều từ bọn họ. Từ ai đang hẹn hò với ai, nam ca sĩ này thích nữ ca sĩ nào, tất tần tật mọi thứ đến độ tôi chẳng buồn để tâm nữa. Nhưng tôi vẫn thường hay hỏi thăm tin tức của Jimin đến độ nhân viên trong tòa soạn toàn ghẹo tôi rằng ráng bứt bông cướp chậu. Mỗi lần nghe như vậy tôi chỉ dám cười gượng, họ làm sao biết được trong tôi vẫn còn khao khát muốn đi tìm anh ấy, tìm người cha cho con trai tôi. 

Ngoài ra việc tôi có con ai trong studio cũng biết cả. Có người hỏi chồng tôi đâu, tôi chỉ nói rằng anh ấy đã mất rồi nên cũng không có ai để ý lắm. Họ cũng rất quý Riley, thường cho nó kẹo mỗi lần tôi đón nó đến Studio. Riley thật sự rất ngoan. Thằng bé học rất tốt và tiếp thu nhanh. Khoảng 5-6 tháng qua đây thằng bé đã có thể nói kha khá tiếng Hàn rồi. 

Hôm nay không có việc gì nhiều, tan làm cái tôi liền gọi điện cho chị giúp việc báo rằng tôi sẽ đón Riley. Tôi đến trường thì thằng bé vừa tan học. Nhìn thấy tôi, nó vẫy tay loạn xạ lên. Tôi mỉm cười bước đến chỗ con. Cô giáo thấy tôi đến đón thì lấy áo và mũ cho Riley. Mấy đứa trẻ cùng lớp thằng bé tò mò chạy đến chỗ tôi. Một cô bé cất tiếng nói:

"Mẹ của cậu trẻ thật đó, Sejunie" 

"Đúng vậy, nhưng mẹ mình giỏi lắm nha. Mẹ có thể làm bánh nướng rất ngon.." Nói rồi thằng bé ôm lấy chân tôi cười ra vẻ rất hãnh diện.

"Hâm mộ thật đó.." mấy đứa trẻ cảm thán. 

"Nếu có thể hãy đến chơi cùng với Sejun nhà cô nhé, cô sẽ đãi tất cả ăn bánh nha." Tôi xoa đầu từng đứa rồi nói.

"Bọn cháu có thể đến ạ?" 

"Tất nhiên rồi, bạn của Sejunie ai cũng có thể đến hết" 

"Tuyệt thật!!!" 

...

Sau khi lấy đồ xong, tôi dắt tay thằng bé tản bộ trên đường. Thời tiết đã vào cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh, thấm thoắt đã gần 1 năm tôi quay lại nơi này. Hàn Quốc để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm buồn, để cho tôi gặp anh và tặng tôi một món quà vô giá là Riley. Tôi cúi xuống nhìn con, thằng bé vẫn đang tung tăng cầm cây kẹo mút vừa được mua. Chân nhỏ bước thoăn thoắt, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn tôi cười thật tươi. 

"Riley này! Con có nhớ baba không?"

"Có ạ, lúc nào Riley cũng nhớ baba. Muốn hỏi baba xem baba đi lâu vậy không về thăm mẹ và con. Baba hư thật đó." Từ lúc sang đây thằng bé không còn gọi tôi là mama nữa mà thay vào đó là gọi mẹ bằng tiếng Hàn, nói chuyện cũng đổi sang tiếng Hàn luôn. Thằng bé nói đổi như vậy để dễ học, với cả nó thích kiểu gọi mẹ của người Hàn. Nhưng cách gọi baba vẫn không hề sửa.

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ