Chap.15

3.6K 201 6
                                    


Chap.15

Tôi bắt đầu quay lại làm việc ngay ngày hôm sau. Sáng nay tôi dậy sớm làm đồ ăn sáng giống mọi lần .Như thường lệ, anh Hobeom sẽ qua đánh thức Jimin và đến công ti. Đang cắm cúi lau dọn căn bếp thì một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo tôi. Tôi hơi giật mình định quay lại nhưng người đó đã lên tiếng trước

"Chào buổi sáng, Ashley" Jimin dụi cằm vào tóc tôi và nói với giọng ngái ngủ dễ thương. Trời ơi mới sáng ra đừng làm tôi đau tim như vậy chứ!!

"Chào..chào buổi sáng Jimin..Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?"

"Anh muốn ăn sáng cùng em.." Jimin khẽ cười nịnh nọt.. "Em biết không, lúc tỉnh dậy, nhìn thấy em ở dưới bếp anh còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ ấy...Anh vẫn chưa tin nổi em đã trở về rồi!"

"Em về rồi đây..." Tôi đỏ mặt ngượng ngùng..tôi vẫn chưa thể quen được với điều này đâu!! "Anh đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi..anh Hobeom sắp đến rồi đó."

"Được rồi!" Jimin nói sau đó rời đi, không quên đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Cái con người này không lúc nào ngưng việc làm người ta rung rinh cả..

Vậy là suốt buổi ăn sáng, Jimin cứ nhìn tôi chằm chằm và cười mỉm đáng yêu làm tôi không tài nào tập trung nổi vào bữa sáng của mình.

"Jimin...đừng nhìn em nữa..mau ăn đi!! Em sẽ không biến mất đâu!" Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng.

"Anh đâu có nhìn em đâu.." Jimin bắt đầu chọc ghẹo "Là do em tưởng tượng thôi" Rồi anh trưng cái mặt mèo cùng đôi mắt hí ra tỏ vẻ ngây thơi vô (số) tội. Khiến tôi chỉ muốn vươn tay ra mà nhéo cái má đó cho đến khi nó đỏ bừng lên. Đúng lúc tôi sắp chuẩn bị ra tay thì anh Hobeom xuất hiện.

Nhìn thấy tôi anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười hỏi thăm.

"Em về khi nào vậy? Sao không báo cho anh một tiếng anh đưa xe đón em?"

"Em mới về đêm hôm qua thôi" Nói đoạn tôi liếc mắt nhìn Jimin một cái thật nhanh "Em đã đi cùng một người bạn về đây.!"

"Mẹ em ổn cả chứ?"

"À vâng, bà ấy đã khỏe hẳn rồi ạ" Tôi vui vẻ đáp lời.

"Vậy là ổn rồi..mau quay trở lại với công việc thôi!"

Anh Hobeom không hỏi gì thêm và nhắc Jimin thay quần áo rồi mau chóng xuống dưới nhà, xe đã chờ rồi. Sau đó anh sang phòng các thành viên còn lại để đánh thức họ. Jimin cũng uể oải rời khỏi ghế về phòng, trước khi đi không quên bẹo má tôi một cái đau điếng. Tôi tính đánh trả nhưng anh đã chạy một mạch đi. Tên nhóc này luôn là đồ đáng ghét mà!

Tôi dọn dẹp căn bếp một lát. Quay về phòng thay đồ cũng chuẩn bị xuống dưới nhà cùng mọi người. Cùng lúc Jimin cũng vừa thay đồ xong. Anh đi về phía tôi ôm vòng qua eo, chạm trán mình vào trán tôi thì thầm..

"Em nên ở nhà nghỉ nốt ngày hôm nay, hôm qua em ngủ muộn mà!"

"Em..m.không sao, em khỏe như vâm ấy" Tôi đỏ mặt né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh.

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ