Chap.11

3.3K 208 3
                                    


Chap.11

Đem theo một tâm trạng nở hoa, hôm nay tôi đi làm cũng bớt rụt rè hơn ngày hôm qua. Jimin thi mặt đằng đằng sat khí, bonus đôi môi sung tấy làm an hem trong nhóm khá giật mình. Họ cứ chọc ghẹo cậu ta mãi làm mặt mũi Jimin càng ngày càng đen kịt như đít nồi. Đó là cái giá phải trả cho việc giành đồ ăn với tôi! Hứ!

Hôm nay BTS không có lịch trình gì hết. Chỉ đơn giản là đến công ti tập luyện buổi sáng xong có thể về nhà nghỉ cả ngày. Công việc của tôi lúc đến đó chỉ là ngồi chờ và ngồi nhìn. Các thành viên trong nhóm cũng cởi mở với tôi hơn. Họ thường tám chuyện và hỏi han tôi, riêng Jimin hôm nay lại im lặng đến tột độ. Cậu ta chả nói bất cứ lời nào, cứ lầm lầm lì lì tập luyện mãi...Thấy dáng vẻ kì lạ của Jimin, Hoseok lần mò lại chỗ tôi tỉ tê:

- Hôm nay Jiminie xảy ra chuyện gì đúng không Ashley?

- Dạ...sáng nay em có nhỡ cho lầm tương ớt siêu cay vào bánh sandwich nên khiến ông chủ bực bội anh ạ...

- Cái gì em cho nhầm tương ớt vào đồ ăn của Jiminie á? – anh Hoseok có vẻ ngạc nhiên và rất sốc trước câu trả lời của tôi..

- Dạ...có chuyện gì hả anh?

- Lớn truyện rồi đó...Jimin từ trước đến nay chúa ghét tương ớt đó..ăn ớt bột hay ớt tươi còn được chứ động một chút tương ớt thôi là cậu ấy sẽ cáu ầm lên... - Anh Hoseok ghé tai tôi thì thào,- Hồi trước anh có trêu nó bằng cách bôi chút tương ớt vào đồ ăn của nó...nó cáu điên lên đấm anh một phát rõ đau kìa...

- Thật ấy ạ....- Lúc này tôi nghĩ rằng mình đã đùa quá chớn rồi thì phải..không những cho một ít vào chỗ sandwich đó mà sự thật là tôi đã trát gần như hết nửa lọ lên đó..Cắn một miếng thật sự là thốn tới tận óc ấy chứ...

Tôi cảm thấy có lỗi rồi, tội lỗi dâng trào vô hạn luôn ấy. Cả sáng hôm đó Jimin cứ lầm lầm lì lì làm tôi cũng ngại phải mở lời với anh ta.. Thành ra anh ta đi đâu tôi lẽo đẽo theo sau đó...Rốt cuộc Jimin cũng chịu không nổi quay lại gằn giọng với tôi:

- Cô muốn cái gì...

- Tôi..tôi..xin lỗi ông chủ vì sáng nay có đùa hơi quá đáng...à không..là quá quá đang..Tôi..xin lỗi

- Cuối cùng thì cô cũng biết mình có lỗi đó hả?

- Vâng tôi xin lỗi ông chủ..Cái này cho anh...chườm một lát sẽ bớt nóng và rát ạ - Tôi đưa cho cậu ta một cái túi chườm lạnh.

Cậu ta hơi lườm tôi nhưng cũng nhận lấy và nói:

- Coi như cô biết điều đi...tha cho cô..- Nói rồi cậu ta bỏ đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng bớt tội lỗi rồi..Jimin quả là người khó chọc mà..lần sau tránh xa anh ta ra..

Vậy là buổi sáng cũng trôi qua một cách êm đẹp, chúng tôi trở về nhà vào khoảng 12h trưa. Jungkook bắt đầu bám lấy tôi bắt tôi nấu bữa trưa cho bọn họ..

- Ashley à...cậu còn nợ mình một bữa do cậu nấu đó...

- Ơ mình có hứa với cậu à...

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ