Chap.37 (End)

3.8K 184 21
                                    


Chap.37

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa.

Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy...sao tôi lại ở đây, Jimin đâu? Riley đâu?

Cố gắng lắm mới có thể cử động cánh tay của mình, tôi đỡ cái đầu đang được bịt băng trắng xóa. Đau..đau quá... À.. Phải rồi, tôi đã bị đánh, bởi một cái gì đó...ai nhỉ? Ai đã đánh tôi? Tôi làm gì sai sao?

Riley...Đứa con bé bỏng của tôi!

Đúng rồi! Sojeon, là cô ta, cô ta quay lại rồi!! 

Tôi bắt đầu hoảng loạn, chân tay khua khoắng, khua chúng chiếc cốc ở đầu giường.

Xoảng!!!!! Cái cốc vỡ tan.. Có tiếng người bình bịch chạy tới. Cửa bật mở, một người chạy lại nắm lấy bàn tay đang hoảng sợ của tôi, theo đà cánh tay ấy, tôi nhỏm người dậy, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, tôi gào lên với người trước mặt dù người đó là ai.

"Riley!!! Riley con tôi đâu!!?? Ai đó, làm ơn!! Con tôi đang gặp nguy hiểm!!"

"Ashley, Ashley, em bình tĩnh, là anh, là anh đây" Jimin cố gắng chấn an tôi, anh nắm chặt lấy tay tôi, đỡ tôi ngồi dậy. 

"Jimin...Jimin...Riley đâu anh? CON MÌNH ĐÂU ANH?" 

"Ashley, em bình tĩnh ngồi yên đã. Em đang bị thương, đừng vận động quá mạnh.."

Tôi được dựng ngồi dậy nhưng tinh thần vẫn sợ hãi và hoảng loạn, mồm liên tục hỏi về Riley..

"Riley đang ở một nơi rất an toàn, em đừng lo, anh sẽ đón con về sớm. " Jimin nắn nắn cánh tay tôi, giọng nói run rẩy xen lẫn lo lắng.

"Thật không?" 

"Thật! Thằng bé vẫn ổn , sẽ không sao đâu, em cứ an tâm dưỡng bệnh, rồi anh đưa em về với con" Jimin dịu giọng, nuông chiều như thể dỗ dành một đứa con nít. 

"Vậy thì may rồi, em đã nhìn thấy Sojeon, em lo rằng cô ta sẽ bắt Riley đi, nhưng anh nói vậy chắc thằng bé ổn rồi.." 

"Ừm...Ash..."Jimin ngập ngừng

"Sao ạ?" 

"Không, không có gì, em đã ngất đi hai ngày liền, em có muốn ăn chút gì không?"

"Cho em một chút cháo..và canh giá nhé" Tôi cười yếu ớt. Vết thương trên đầu đau đến phát điên, như thể đầu đang bị bổ đôi ra vậy..

"Được! Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em, sau đó sẽ mang cháo đến cho em nhé" 

Jimin ra ngoài, một lát sau, một dàn bác sĩ, y tá cũng tới. Họ đo nhịp tim của tôi, kiểm tra tình trạng vết thương, huyết áp... Tôi hỏi vị bác sĩ có vẻ già ở đó.

"Vết thương của tôi, là do cái gì mà ra vậy?"

"Bị đánh từ đằng sau bởi một vật cứng, có lẽ là một cái gậy bóng chày.." Vị bác sĩ kia vừa ghi ghi chép chép vừa trả lời.

"Một cái gậy bóng chày..." Tôi lẩm bẩm

"Lúc đưa vào đây, cô đã suýt chết vì mất máu quá nhiều đấy" Cô y tá thì thầm vào tai tôi. 

[Fictional Girl/Jimin BTS] Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ