'' James... Anh ta điên thật rồi!... ''
Ruu's POV.
Cô không ngừng suy nghĩ và cảm thấy bất an khi nghĩ đến James... Vậy...người đã giết Hans...là James?!... Nhưng anh đã thừa nhận chuyện đó đâu, nhưng cô chắc chắn hung thủ chính là James... Ánh mắt anh ta...kinh khủng...như một con người nghiện ngập một thứ gì đó không thể...dứt bỏ.
Ruu liếc qua bên cửa sổ và cô như chết đứng khi bắt gặp ánh mắt xa xăm xủa James...từ phía cửa sổ dãy bên kia...đang hướng chằm chằm về phía cô ma quái.
- L-Laura à, bồ đổi chỗ với mình đi.- Ruu run rẩy kéo tay áo Laura đang ngồi bên cô. Laura vẫn chưa hiểu chuyện lắm nhưng cô vẫn đồng ý chuyển chỗ ngồi...James đã ngưng nhìn qua bên kia vì Ruu đã biến mất qua khung cửa sổ. Anh chỉ thầm cười và hứng khởi đỏ cả mặt khi suy nghĩ đến sự yếu đuối đầy kích thích của Ruu và bắt đầu lên cơn ảo tưởng khi nghĩ đến nếu bị đè trên giường, Ruu sẽ yếu đuối ra sao?... Cái tên biến thái này cơ bản là đã bị tẩy chay từ đầu, nên cũng hiếm ai quan tâm đến cái vẻ mặt điên lên rồi cười khúc khích trong lớp thế kia. Anh bắt đầu nghĩ đến việc giết Laura để giảm đi vật cản trở giữa anh và Ruu...
Giờ ăn trưa,...
- Em yêu, có chuyện gì sao? Wanna hear more jokes?- James cười. Đây là lần đầu tiên anh được Ruu kéo ra nói chuyện riêng như thế này. Với một tên mơ mộng tình yêu thì anh bắt đầu ảo tưởng về những lời tỏ tình ngọt ngào như mật ngọt và nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Còn cô thì hồi hộp, bàn tay nhỏ nhắn nắm thành hình quả đấm run run. Cô muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với anh, vì anh đã làm cô thực sự sợ hãi...vì tình yêu này...
- Chúng ta...- Ruu ngập ngừng.- Mình nghĩ...lẽ ra...đêm hôm đó mình không nên đi chơi cùng cậu.
- Hả...
- Lẽ ra...mình nên từ chối... Có thể giờ...chúng ta vẫn là bạn của nhau...
- Ruu?!
Cái cảm giác khó chịu muốn điên lên. Nó bao bọ con tim anh, rất rất rất khó chịu. Nếu đây là một trò đùa, anh sẽ cho nó còn tệ gấp bội lần trò đùa của anh.
- Ngay từ đầu anh đâu có coi em là bạn...- James nhếch mép.- Em chưa bao giờ là bạn của anh, bae!
- Làm ơn thôi đi!- Ruu la lên nhìn James bực tức.- Chính cậu đã giết Hans, phải không? Vì sao dù đã trễ hẹn, cậu vẫn chạy thật nhanh đến gặp tôi? Và cậu còn tỏ ra chính cậu mới là người rủ tôi đi chơi?... Vậy...cậu là người đã giết Hans?
James cũng chẳng có ý định sẽ giấu chuyện này với người vợ tương lai của mình. Anh chỉ tiến đến chỗ Ruu ngày càng gần lại, đưa bàn tay kia định luồn qua mái tóc bồng bềnh của cô. Ruu ngay lập tức hất tay anh ra. Cô lùi lại với khuôn mặt kiên quyết. Quả là một bầu không khí ngột ngạt đối với một cặp nam nữ.
- Em gọi anh ra đây... Chỉ thế thôi sao?- Cái thái độ đó của Ruu... Nó làm anh cảm thấy như bị bóp nghẹt ở cổ. Đôi đồng tử giãn to như mắt chết hút sâu thăm thẳm. James đang rất điên, nhưng anh cố kiềm cơn thịnh nộ đi trước mặt người yêu.
- Em thật là độc ác! Em không thể ngọt ngào hơn chút được sao, bae? Anh đã luôn...làm mọi thứ vì em... Kể cả loại bỏ tên Hans đó, em không thể...vì anh một lần sao...?
- Vậy là...cậu đã giết Hans...thật sao?- Ruu tái đi, từng hơi thở cũng như nhịp tim đều nặng nhọc và đau đớn... Trước mặt cô là kẻ sát nhân... Giờ thì ai sẽ tin cô đây?
- Sao chúng ta không hẹn hò như tên cớm kia nghĩ đi, em thấy sao?- James thì thầm những lời dụ ngọt bên tai Ruu, nâng nhẹ cằm cô lên. Đây chính là điều anh thèm khát bấy lâu nay, đánh dấu lên đôi môi mỏng kia bằng nụ hôn của anh.
- Bỏ ra!- Ruu sực tỉnh. Cô sợ hãi tát vào má James một cái đầu nóng rát. Anh cũng không mấy bất ngờ với cái tát này, nhưng anh không kiềm được nó. James giờ chỉ muốn bóp chặt lấy cổ của Ruu để cô không thể chống cự mà chỉ mãi vùng vẫy trong tay anh. Anh sẽ quấn lấy lưỡi cô, không để cho cô thở đến khi cổ cô hằn đỏ những ngón tay thô bạo của anh.
Ruu đã cảm thấy ánh mắt tơ máu của anh đang dán vào cô. Ruu đã chạy đi trước khi nhiều chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra. Mọi thứ phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Cô chỉ không ngừng chạy đi cho đến khi đụng phải một anh chàng khác.
- X-Xin lỗi.- Ruu vẫn lo sợ qua ra đằng sau, bỏ mặc những lời hỏi thăm của tên sinh viên kia.
- Cậu có phải là Ruu không?
- A phải.- Ruu đến giờ mới chú tâm vào vấn đề chính.- Sao cậu biết tên tôi?
- Tuyệt quá! Tôi là James, tôi cũng đang đi kiếm cậu đây!
Ôi trời! Lại ''James''!
- James?!- Ruu đứng tim.- Gì James?
- James Amanda, chúng ta...hẹn hò đi!- ''James'' ngỏ lời ngay lập tức.
Tuyệt! Lại ''James'', lại tỏ tình!
- Cái gì?!- Ruu ngạc nhiên.- Xin lỗi nhưng... Đây lad lần đầu chúng ta gặp nhau đấy!
- Tôi đã thấy cậu nhiều lần rồi, và tôi cũng đã nảy chút tình cảm cho cậu nên, sao chúng ta không hẹn hò thử? Biết đâu, lại thành công?- ''James'' nhún vai.
Quả là một lời tỏ tình nhạt nhẽo! Những còn đỡ hơn lời tỏ tình của một tên sát nhân!... Vậy...nếu Ruu đã có bạn trai... James chắc sẽ không bám theo cô nữa...
- Ok, tôi đồng ý!- Ruu dễ dãi chấp nhận.
- Tuyệt vời!- ''James'' cười vui vẻ.- Vậy chiều nay em rảnh chứ?
- Vâng?
- Đi qua nơi này với anh, anh sẽ phải cảm ơn người đã giới thiệu em cho anh mới được!
- Hả, ờ phải. Thế cũng...được.- Ruu miễn cưỡng.
Không sao! Bây giờ có ''James'' bảo kê, chắc cô sẽ tạm an toàn khỏi tình yêu của James... Hi vọng là vậy...
Cập nhật buổi trưa: Ruu, em ấy bướng bỉnh và độc ác. Sao em ấy lại dám bắt bẻ tôi như thế, tôi là chỉ vì em, cô dâu của tôi thôi mà! Chỉ là tên cản đường, sao em lại quan tâm đến hắn ta? Nhưng sự kiên quyết cuae em, tôi cá chắc là mẹ tôi sẽ rất thích em, vì bà ấy cũng từng nhứ thế... Mọi chuyện đã đi theo đúng những gì tôi nghĩ. Sớm muộn gì tôi cũng có thể trói Ruu lại cho riêng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ My Creepypasta OC ] Lame Joker
HorrorMột gã sát nhân có thể tạo từ tình yêu? Là hoàn toàn có thể. Một quá khứ ngọt ngào mùi máu. Một tình yêu mãnh liệt đến điên cuồng chỉ dành cho cô gái ấy. Nụ hôn. Tra tấn. Lời yêu. Máu đỏ. Và sự thật... Là một truyện tình buồn nhuốn màu đỏ tươi của m...