Đã gần một giờ rồi, Jôdép và tôi đang sửa soạn cho mọi việc cho chuyến đi thì có người gọi chuông dữ dội trước cửa.
- Có mở cửa không? – Jôdép hỏi tôi.
- Cứ mở cửa đi – tôi bảo, và tự hỏi không biết ai giờ này còn đến nhà tôi. Tôi không dám tin đó là Macgơrit.
- Thưa ông – Jôdép vừa vào vừa nói – có hai người đàn bà.
- Chúng tôi đây, Acmân - một giọng nói vang lên và tôi hiểu ngay đó là tiếng Pruđăng.
Tôi bước ra khỏi phòng.
Pruđăng đang đứng nhìn những đồ vật trong phòng khách. Macgơrit ngồi trên ghế dài trầm tư.
Tôi bước vào, đi đến bên nàng. Tôi quỳ xuống. Tôi cầm lấy hai bàn tay nàng và rất xúc động: "Tha lỗi cho anh!" .
Nàng ôm hôn lên trán tôi, nói:
- Thế là đã ba lần em tha lỗi cho anh.
- Anh đang chuẩn bị sáng mai đi.
- Thế thì cuộc viếng thăm của em có thể thay đổi quyết định của anh chăng? Em đến đây không phải để ngăn cản không cho anh rời Paris. Em đến đây, bởi vì suốt ngày em không có thì giờ trả lời anh. Và em không muốn để anh nghĩ rằng em đã giận anh. Chị Pruđăng không muốn em đến. Có thể em sẽ phá rối anh.
- Em phá rối anh ư, Macgơrit? Bằng cách nào?
- Ôi trời! Anh có thế có một người đàn bà trong nhà – Pruđăng đáp- nếu hai người khác đến nữa thì chắc làm phiền.
Trong lúc Pruđăng nhận xét như thế, Macgơrit nhìn tôi một cách chăm chú.
- Chị Pruđăng thân mến – tôi đáp - chị không hiểu chị vừa nói gì sao?
- Căn phòng này trông xinh lắm – Pruđăng nói - Thế người ta có thể xem phòng ngủ được không?
- Được chứ!
Pruđăng đi vào phòng ngủ của tôi. Không phải để thăm phòng, nhưng để xoá bỏ cái dại dột chị vừa nói ra. Và để chúng tôi lại một mình, tôi và Macgơrit.
- Tại sao em lại đem Pruđăng đến đây? - tôi hỏi.
- Bởi vì chị ta cùng đi xem hát với em, và để lúc ra về có người đi với em.
- Chẳng phải đã có anh rồi đó sao?
- Vâng, nhưng em không muốn quấy rầy anh, hơn nữa em tin chắc khi đưa đến cửa nhà em, anh sẽ xin lên nhà. Và vì em không thể chấp nhận điều đó được, em không muốn anh sẽ bỏ đi với cái quyền được bắt lỗi em vì đã từ chối.
- Nhưng tại sao em không thể tiếp anh được?
- Bởi vì em được canh giữ rất kỹ, và chỉ một chút nghi ngờ nào đó cũng đủ làm hại cho em rất lớn.
- Đó có phải là lý do độc nhất không?
- Nếu còn lý do nào khác, em sẽ cho anh biết. Chúng ta sẽ không còn những bí mật riêng tư của anh hay của em nữa.
- Thế thì Macgơrit ạ, anh không muốn quanh co nhiều, anh muốn nói thẳng với em. Em có yêu anh chút nào không?
- Rất nhiều.
- Thế thì, tại sao em lừa dối anh?
- Anh bạn thân mến ơi! Nếu em là bà quận công này hay bà quận công nọ, nếu em có hai trăm ngàn frăng lợi tức, em là tình nhân của anh mà còn có một tình nhân khác, lúc bấy giờ anh có quyền hỏi em tại sao em lừa dối anh. Nhưng em là Macgơrit Gôchiê, em có bốn mươi ngàn frăng tiền nợ, không có một đồng xu tài sản nào cả. Và em phải chi tiêu mỗi năm một trăm ngàn frăng. Câu hỏi của anh trở nên thừa và câu trả lời của em trở nên vô ích.
- Đúng thế - tôi vừa đáp vừa ngả đầu lên gối Macgơrit – nhưng anh yêu em như một thằng điên.
- Thế thì anh bạn thân mến ơi! Anh cần yêu em ít hơn một tí, hiểu em nhiều hơn phần nào. Lá thư của anh làm em khổ tâm rất nhiều. Nếu em có tự do, trước tiên là ngày hôm đó, em không tiếp ông bá tước hay sau khi đã tiếp ông ta, em sẽ đến xin lỗi anh, như anh lúc nãy. Và sau này, em sẽ không có một tình nhân nào khác ngoài anh. Có lúc em tin, em có thể tự cho em cái hạnh phúc đó trong sáu tháng. Anh lại không muốn điều đó. Anh muốn biết cho được những phương tiện. Ôi! Chúa ơi! Những phương tiện, điều đó đoán ra rất dễ. Đó là một sự lớn hơn anh có thể tượng mà em phải chịu đựng để sử dụng những phương tiện này. Em có thể nói với anh: "Em cần hai mươi ngàn frăng" không? Anh đã si mê em. Anh có thể tìm ra được, bất chấp sau này anh có trách cứ em. Nhưng em không muốn phải nợ anh cái gì cả. Anh không hiểu sự tế nhị đó. Mà đó là một sự tế nhị. Chúng em đây, khi chúng em còn chút ít tâm hồn, chúng em sẽ đặt cho những lời nói và sự vật một ý nghĩa, mà những người đàn bà khác không biết được. Như vậy, em lặp lại với anh rằng về phần Macgơrit Gôchiê, cái phương tiện mà nàng tìm ra để trả những món nợ, không phải đòi hỏi đến tiền bạc của anh, là một sự tế nhị mà anh phải chấp nhận, không được nói năng gì cả. Nếu anh chỉ mới biết em ngày hôm nay, anh phải sung sướng vì điều em đã hứa hẹn với anh, và anh không nên hỏi gì về công việc mà em đã làm ngày hôm kia. Thỉnh thoảng chúng ta phải mua cho kỳ được sự thoả mãn của tâm hồn, dựa vào những hy sinh của thể xác chúng ta; và chúng ta càng đau khổ hơn sau đó, khi sự thoả mãn vượt khỏi tầm tay mình.
Tôi lắng nghe, và tôi nhìn Macgơrit với sự thán phục. Con người kỳ diệu ấy, trước đây tôi ao ước được hôn chân nàng, nay lại bằng lòng để tôi đi vào tâm tưởng và dành cho tôi một vai trò trong đời sống của nàng. Vậy mà tôi vẫn chưa bằng lòng những điều nàng đã cho. Tôi tự hỏi, lòng ham muốn ở đàn ông có giới hạn chăng, khi cứ được thoả mãn nhanh chóng như tôi đã được thoả mãn, thì nói lại đòi hỏi những điều khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Hoa Nữ - Alexandre Dumas [Full]
RomanceAlexandre Dumas (1824 - 1895) còn gọi là Dumas con, con trai của người bố cùng tên Alexandre Dumas lừng danh, tác giả "Ba người lính ngự lâm" - nhà tiểu thuyết và viết kịch nổi tiếng của Pháp. Trà hoa nữ được viết khi ông hai mươi tư tuổi, là tác ph...