Trong ba lá thư đầu, cha tôi tỏ vẻ lo lắng về sự yên lặng của tôi, và yêu cầu cho biết lý do. Trong lá thư cuối, ông cho biết người ta đã cho ông biết về sự thay đổi cách sống của tôi và tin cho tôi, ông sẽ đến thăm nay mai. . .
Tôi luôn luôn có một lòng tôn kính đặc biệt và một lòng thương yêu chân thành đối với cha tôi. Tôi trả lời với ông rằng vì một chuyến đi chơi xa ít lâu nên không viết thư về được, và xin ông cho biết ngày nào đến để tôi có thể đi đón ông.
Tôi đưa cho người giúp việc địa chỉ của tôi ở thôn quê, dặn hắn đem đến cho tôi ngay lá thư đầu tiên từ thành phố C. . . gửi đến, rồi tôi vội vã trở về Bugival.
Macgơrit đứng đợi tôi ở cổng.
Cái nhìn của nàng biểu lộ sự lo lắng. Nàng nhảy lên ôm choàng lấy cổ tôi, và không thể không hỏi tôi :
- Anh có gặp Pruđăng?
- Không.
- Anh ở Paris lâu thế?
- Anh đã tiếp thư của cha anh và anh phải trả lời.
Giây phút sau, Nanin bước vào, thở dốc. Macgơrit đứng dậy đến nói thầm với chị ta.
Khi Nanin đi ra rồi, Macgơrit đến ngồi gần bên tôi, nắm lấy tay tôi và nói:
- Tại sao anh lại đánh lừa em? Anh đã đến chị Pruđăng.
- Ai nói với em điều đó?
- Nanin.
- Nanin làm sao biết được.
- Chị ấy đã đi theo anh.
- Em bảo Nanin theo anh?
- Vâng, em nghĩ chắc phải có một lý do quan trọng nào đó để anh trở về Paris. Từ bốn tháng nay, anh không hề xa em. Em lo sợ anh sẽ gặp một tai hoạ nào đó, hay cũng có thể anh đi thăm một người đàn bà nào khác.
- Ồ! trẻ con.
- Giờ đây em biết chắc anh đã làm gì. Nhưng em không biết người ta đã nói gì với anh.
Tôi đưa Macgơrit xem những lá thư của cha tôi.
- Em không hỏi anh điều đó. Điều em muốn biết là tại sao anh đến nhà Pruđăng?
- Để thăm chị ta.
- Anh nói dối, anh yêu dấu ạ.
- Anh đã đến, để hỏi xem con ngựa đã lành bệnh chưa và để biết chị ta có cầm áo casơmia hay nữ trang của em không.
Macgơrit đỏ bừng mặt nhưng nàng không trả lời.
Và tôi nói tiếp :
- Anh đã biết em dùng những con ngựa, áo casơmia và kim cương vào việc
gì.
- Và anh đã ghét em?
- Anh đã ghét em, vì em không nghĩ đến việc yêu cầu anh những gì mà em cần.
- Trong sự dan díu của chúng mình, nếu người đàn bà còn một chút tư cách, thì nên nhận tất cả những hy sinh có thể chịu được, hơn là đòi hỏi tiền bạc nơi tình nhân của mình, làm cho tình yêu của mình có tình chất buôn bán. Anh yêu em, em tin chắc thế. Nhưng anh không biết rõ sợi dây giữ lại tình yêu trong trái tim nhưng cô gái như em là mong manh đến mức nào. Ai biết được? Có thể, trong một ngày nào đó, vì khó khắn hay buồn chán, anh sẽ nhìn thấy được trong sự dan díu của mình một bài tính được sắp đặt một cách khéo léo. Pruđăng là một người đàn bà lắm lời. Em có cần gì những thứ đó. Bán đi, em dành dụm được một số vốn. Em không cần phải có ngựa và em chẳng phải tiêu phí gì hơn nữa, miễn rằng anh yêu em. Đó là tất cả điều em mong muốn, và anh sẽ vẫn yêu em không cần đến ngựa, không cần đến áo casơmia, không cần đến những viên kim cương.
Những lời lẽ nàng nói bằng một chất giọng rất tự nhiên, đến nỗi tôi không thể nào nghe mà không rơi lệ.
- Nhưng em Macgơrit yêu dấu – tôi vừa nói vừa nắm chặt tay nàng một cách âu yếm – Em biết rõ một ngày nào đó, anh sẽ biết được sự hy sinh đó và anh sẽ không thể nào chấp nhận được?
- Tại sao thế?
- Bởi vì, em yêu dấu, anh không thể chấp nhận được tình yêu của em đối với anh lại làm em phải mất đi, dù chỉ là một món nữ trang. Anh không muốn, chính anh không muốn, trong một phút túng bấn hay buồn chán, em có thể nghĩ, nếu sống với một người đàn ông khác, nhưng giây phút khó khăn đó sẽ không có và em sẽ hối hận, dù chỉ một phút thôi, đã phải sống với anh. Trong vài ngày nữa, những con ngựa, những cái áo casơmia, những viên kim cương sẽ được trả lại cho em. Những thứ đó cần cho em, như không khí đối với cuộc sống và có thể là hơi buồn cười, nhưng anh yêu em, khi em lộng lẫy hơn là đơn giản.
- Thế nghĩa là anh không yêu em nữ?
- Sao em lại nói thế.
- Nếu anh yêu em, anh hãy để cho em yêu anh theo cách của em. Trái lại, anh cứ tiếp tục xem em là một cô gái xa hoa và anh luôn luôn tự bắt buộc phải đài thọ những chi tiêu đó. Anh hổ thẹn khi chấp nhận những chứng cớ tình yêu nơi em. Dù anh không muốn, anh đã có ý nghĩ từ bỏ em một ngày kia và anh đã có ý muốn đặt sự tế nhị của anh ra ngoài tất cả những nghĩ kỵ. Anh có lý, anh yêu dấu ạ. Nhưng em hy vọng nhiều hơn thế nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà Hoa Nữ - Alexandre Dumas [Full]
RomanceAlexandre Dumas (1824 - 1895) còn gọi là Dumas con, con trai của người bố cùng tên Alexandre Dumas lừng danh, tác giả "Ba người lính ngự lâm" - nhà tiểu thuyết và viết kịch nổi tiếng của Pháp. Trà hoa nữ được viết khi ông hai mươi tư tuổi, là tác ph...