1

1.8K 140 5
                                    

"Như vậy...Anh cần nói cho em biết lí do tại sao em lại phải ở đây?"-YoungJae hỏi khi nhấp một ngụm cà phê đá từ cốc của mình.

Hai người đang ở trong một quán cà phê,và Jaebum đã gọi YoungJae ra đây để thảo luận về vấn đề quan trọng.

"À, phải rồi." Jaebum nói, đôi mắt nhìn xa xăm, tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu. "Anh cần em hẹn hò với anh."

Cà phê đá.

Cà phê đá đã ngay lập tức bắn lên mặt Jaebum.

"Oh my god ! Em xin lỗi !" YoungJae kêu lên ngay sau khi đặt cốc xuống, vội vã đứng lên nhìn bộ trang phục của Jaebum trong khi những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ về  họ.

Lúc đó, Jaebum cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. Anh không muốn mắng YoungJae, cậu ấy chẳng khác gì một thiên thần. Và cậu ấy là người duy nhất có thể giúp anh.

"Ai đó có thể lấy cho tôi một chiếc khăn?" YoungJae gọi người phục vụ, cô ta gật đầu và lấy từ bàn phục vụ một chiếc khăn sạch. Cô ta đưa nó cho YoungJae và cúi đầu trước khi rời khỏi.

YoungJae thở dài, nhìn khuân mặt đang dính đầy nước bọt của mình và cà phê đá.

"Em rất tiếc."YoungJae xin lỗi, lau mặt Jaebum cẩn thận bằng chiếc khăn.

"Không-không sao đâu "Jaebum nói, giọng còn đôi chút tức giận.

Sau khi lau tất cả các vết bẩn trên khuôn mặt của Jaebum, cậu ngồi ở chỗ của mình, đặt chiếc khăn bẩn ở cuối bàn.

" Là như-như vậy, anh có thể vui lòng xác định lại nghĩa của từ "hẹn hò' được không, Jaebum hyung ? " YoungJae hỏi.

"Nó không phải là những gì em nghĩ, Youngjae. Thực ra thì ý anh  là anh cần em hẹn hò với anh, nhưng không phải trong một mối quan hệ thực sự. Anh cần em giả vờ hẹn hò với anh."

"Tại sao?"

"Bởi vì, anh biết làm thế nào khi cha mẹ anh là người kì thị đồng tính ? Họ sắp đến thăm anh và anh muốn lừa họ và cho họ thấy rằng con trai của họ có một người bạn trai."

"Bummie, tại sao anh muốn lừa họ nhiều như vậy? "

"Bởi vì anh ghét họ."

"Đó không phải là điều tốt Jaebum".

"Please! Chỉ cần giúp anh, anh sẽ làm cho em bất cứ điều gì!" Jaebum kêu lên, hai tay đan vào nhau- bắt đầu xin xỏ YoungJae.

"Được thôi. Những thứ em cần làm là gì?" Youngjae hỏi và thở dài.

"Thật ư ? Em nghiêm túc chứ?" Jaebum hỏi.

"Chứ không phải sao ?" Youngjae nhướn lông mày, khoanh tay hỏi lại Jaebum.

"OMG, cảm ơn em rất nhiều" Jaebum kêu lên, nụ cười hiện rõ trên khuân mặt.

"Được rồi, được rồi dù sao, cho em biết cần phải làm gì. Em không biết những thứ anh muốn em làm là gì. " YoungJae lại thở dài.

"Tốt, chỉ cần giả vờ là bạn trai của anh trong vòng một tháng. Anh sẽ chăm sóc em." Jae Bum nói. "Tuy nhiên, có một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Em sẽ phải sống với anh."

"Oh no! Em không thể sống dưới cùng một mái nhà với bố mẹ anh được."Cậu hét lên khi mọi ánh mắt trong quán tập trung về phía cậu. "Anh có biết nó nghĩa là gì không? Họ sẽ ghét em và đuổi em ra khỏi nhà."

"Làm thế nào để họ phải tin rằng anh đang hẹn hò với em? Hơn nữa, nếu em làm điều đó, anh đặt cược họ sẽ ở lại trong vòng một hoặc hai tuần chứ không phải là một tháng. Anh không nghĩ rằng họ có thể đứng nhìn hai người chúng ta với nhau. "Jaebum nói.

"Hyung....Em không biết em có thể làm việc này được không."

"Làm ơn đi YoungJae. Anh biết chỉ mình em mới có thể giúp anh làm việc này."Jaebum cầu xin.

"Aish. Nể tình anh là bạn tốt của em vài năm qua. Coi như đây là một cách để em cảm ơn anh." Youngjae nói và thở dài.

"Cảm ơn em, YoungJae. Anh sẽ trả tiền cà phê của chúng ta. Và anh cần em đến nhà anh ngay hôm nay, bởi vì ngày mai bố mẹ anh sẽ tới."

"Ngày mai ư, em cho rằng họ đến quá sớm."

"Đúng vậy. Họ chỉ vừa mới thông báo cho anh hôm qua." Jaebum lặp lại tiếng thở dài của cậu em.

"Không sao. Đi thôi."













[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ