25 (End)

525 46 7
                                    

YoungJae tắt vòi hoa sen. Từng giọt nước chảy dài trên người cậu. YoungJae nắm lấy chiếc khăn tắm gần đó, từ từ lau khô người mình.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm, ném một cặp quần lót và quần đùi vào trong đó.Mặc nhanh chiếc áo phông trắng lên người, YoungJae mới lề mề bước ra.

"Ah, YoungJae, em đã ở trong phòng tắm đủ lâu rồi đấy! Anh sẽ ra bãi biển đi dạo một chút, em có muốn đi cùng không?" Jaebum hỏi, khoác áo khoác lên người.

"Ngay bây giờ sao ?" Youngjae hỏi, mắt liếc đồng hồ. "Đã mười giờ tối rồi đó, không phải là quá muộn sao ? Anh có thể sẽ bị cảm đấy."

"Nó sẽ không lâu lắm đâu." Jaebum cười. "Thôi nào bé con,đi với anh."

Jaebum với chiếc áo khoác xanh của YoungJae trên đầu giường, ném về phía người nhỏ hơn. Youngjae thở dài, chậm chạp khoác áo lên người.

"Jaebum, em mệt." YoungJae rên rỉ, cố sửa lại cái mũ trên áo khoác mình sau đó đi đôi dép tông vào chân.

"Làm ơn đi, anh không muốn đi một mình chút nào." Jaebum cầu xin.

"Chỉ một chút thôi, được không?" YoungJae mỉm cười. Cả hai cùng rời khỏi phòng và bước vào thang máy. Một khi họ ra tới hành lang, họ sẽ đi ra bãi biển chỉ trong vài phút.

Jaebum nắm chặt lấy tay YoungJae, lồng ngón tay vào nhau nhẹ nhàng khiến mặt YoungJae đỏ ửng.

Mùi muối biển mặn chát tràn đầy mũi họ cùng với tiếng sóng biển rì rào.

"Rất thư giãn, phải không?" Jaebum hỏi. Cả hai người đều tháo dép ra, bước chân trần trên cát.

"Mhm." YoungJae gật đầu đồng ý, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đại dương bao la bên cạnh họ.

"Em thực sự rất thích biển. Có lẽ em sẽ sống ở gần bãi biển, một ngày nào đó."

Sự im lặng dễ chịu tràn ngập trong không khí, và thứ duy nhất mà họ có thể nghe được không gì khác ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ.

"Này Jaebumie, nếu một ngày nào đó chúng ta kết hôn...chúng ta có thể sống gần bãi biển được không? " YoungJae hỏi, một mảng hồng phấn hiện lên trên má cậu.

"Tất nhiên là được." Jaebum nở nụ cười tươi nhìn cậu bé một cách thích thú.

"YoungJae, anh có một thứ cho em. Hơn nữa, anh có một điều quan trọng cần phải nói."

Hai người đột nhiên dừng lại, quay ra nhìn nhau. YoungJae nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Okay, cái gì thế?" YoungJae nói, cho dù nó giống một câu hỏi hơn là câu trả lời. Cậu khá vui mừng, đôi mắt tràn ngập sự tò mò, lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu nở nụ cười ấm áp.

"YoungJae à . Anh.." Jaebum bắt đầu nắm lấy bàn tay của YoungJae, đan từng ngón tay vào nhau và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. " Anh rất yêu em, YoungJae à. Và anh chỉ-"

Jaebum dứt mình ra, buông bàn tay phải của YoungJae xuống, cầm bàn tay trái của cậu lên. Jaebum lấy ra một cái hộp nhung màu đen nhỏ nhắn. Cậu ấy mở nó ra, để lộ hai cái nhẫn vàng đang nằm trên miếng đệm nhung.

" Anh muốn trao cho em chiếc nhẫn này như là một lời hứa rằng cho dù em có thế nào thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh em. Anh hứa sẽ luôn luôn làm em cười mỗi khi em khóc . Anh hứa sẽ luôn yêu thương, âu yếm mỗi phút giây anh dành trọn cho em. Em đã khiến anh thay đổi và trở nên tốt hơn bây giờ, với em trong cuộc đời anh, anh thực sự không thể khắc họa thế giới này nếu như không có em. Anh hứa cho dù có khó khăn gì thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua... Hãy nhận lấy chiếc nhẫn này như một biểu tượng của tình yêu anh luôn dành cho em."

Jaebum hít thở thật sâu, nhìn YoungJae đang có những cảm xúc lẫn lộn bởi từng từ anh nói. Cậu ấy giữ chặt bàn tay của YoungJae để trên miệng mình, ngửi nhẹ nhàng và đôi mắt của YoungJae đã mờ mịt như có tầng sương mù bao quanh-cậu ấy khóc.

Jaebum cười rạng rỡ, lấy một chiếc nhẫn ra khỏi hộp và nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út trên bàn tay trái của YoungJae.

" Cảm-cảm ơn anh rất nhiều, Jaebum à," Youngjae lắp bắp, không biết phải nói gì khi hạnh phúc của cậu ấy đang tràn ngập. " Em đang rất hạnh phúc"

" Anh cũng vậy" Jaebum tươi cười, cầm chiếc nhẫn còn lại đưa cho YoungJae. " Em có thể?"

YoungJae cười và gật đầu nhẹ nhàng, lấy chiếc nhẫn vàng ra khỏi cái hộp nhung đen. Cầm tay Jaebum lên, từ từ đeo vào ngón tay cho cậu ấy, cả hai cùng nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của mình.

" Nó thật là đẹp," YoungJae nói và chìa ra chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng.

Jaebum cười thầm khi YoungJae buông bỏ bàn tay cậu. Anh liền nắm chặt nó lại, vòng tay kéo YoungJae lại gần hơn.

Mặt họ gần tưởng như có thể chạm vào nhau, hơi thở bất đầu nặng nhọc, trán lại gần nhau hơn cho đến khi thế giới biến mất. Sự ngây ngất đã thế chỗ cho những vết thương trên trái tim của họ, như thể họ đã là của nhau.

Jaebum hôn cậu ấy với sự thèm khát và yêu thương. YoungJae cũng đáp trả lại những gì mà cậu ấy có. Sự thất vọng, tức giận, niềm đam mê và tình yêu của cậu.

Có thể cảm nhận được rằng, Jaebum đã tuyên bố YoungJae là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của cậu ấy. Nụ hôn ngày càng sâu, càng quyến luyến mê người cho đến khi không còn vấn đề gì xảy ra nữa.

YoungJae cười chống lại khi hai người họ rời môi nhau ra, tay Jaebum vội vàng xoa xoa mái tóc của người kia.

" Trời đang trở lạnh hơn, tốt hên hết chúng ta nên quay trở về?" Jaebum hỏi và lại nắm lấy bàn tay của YoungJae.

YoungJae gật đầu, hai người họ quay lại, đi bộ trên lối cũ mà họ đã đến. Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên họ.

"Jaebum?"

" Ừ?"

" Em muốn bày tỏ lòng thành kính với mẹ của anh vào một ngày nào đó."

" Tại sao vậy?"

" Bởi vì nếu không có bà ấy, chúng ta sẽ không được ở bên nhau."

----

Tung bông, tung hoa. Cuối cùng Homophobic đã tới kết. Cảm ơn tất cả các cậu đã theo dõi và ủng hộ truyện :)))))))









[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ