5

768 96 19
                                    

 YoungJae ngồi trên chiếc ghế  ở trước cửa phòng bệnh, tay sờ lên vết thương trên cổ mình.

Cậu thở dài, chờ đợi Jaebum.

Tại sao Jin Young huyng lại nói dối chứ?

Chính Jin Young đã nói với cậu rằng Jaebum sẽ tới bệnh viện thăm cậu. Nhưng hiện tại Jaebum vẫn không có ở đây. Đã một tiếng kể từ khi cậu lên xe cứu thương tới bệnh viện.

"YoungJae!"

Giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, YoungJae ngẩng đầu lên và nhìn thấy Jaebum đang chạy về phía cậu. YoungJae ngay lập tức chạy tới chỗ Jaebum, sà vào vòng tay rộng mở của anh ấy.

YoungJae dụi đầu vào ngực anh, vòng tay của người lớn hơn ôm chặt lấy cậu.

Cậu đặt khuân mặt mình lên vai anh, cố gắng giữ bình tĩnh.Thế nhưng, YoungJae lại bắt đầu khóc.

"E..Em .....đã.." YoungJae rối loạn, cậu cố tìm một từ thích hợp để nói trong khi Jaebum xoa lưng  cậu."Em đã rất...sợ...Em sợ rằng mình sẽ chết."

"Sunshine.. Không sao đâu.Bây giờ anh đã ở bên em rồi mà." Jaebum truyền hơi ấm cho đứa trẻ trong lòng.

"N- Nếu không có anh. Em có thể đã chết. Em không biết tại sao chuyện đó lại xảy ra. Cảm ơn anh rất nhiều, Jaebum." YoungJae khóc, tay níu nhẹ lớp áo của Jaebum.

"Chúng ta hãy về nhà, được không ? Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Do đó, chúng ta nên về nhà."

YoungJae thoát khỏi vòng tay của Jaebum và lấy chiều khóa xe từ trong túi áo của mình.Cả hai rời khỏi bệnh viện, lên xe của Jaebum.

"Jaebum. Làm thế nào mà anh biết  có chuyện xảy ra với em ?" YoungJae hỏi khi vặn nhỏ âm lượng của chiếc đài radio.

"Máy quay an ninh. Chính Jackson đã cho anh xem."Jaebum đảm bảo. "Và anh đã nói chuyện với cảnh sát. Nghi phạm sẽ bị thẩm vấn và đưa vào tù ngày mai. Anh rất mong được thấy hắn."

"Tốt" YoungJae gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau mười phút im lặng, cả hai đã về đến nhà Jaebum. Họ rời khỏi xe, Jaebum lịch sự mở cửa trước.

"Oh. Chào mừng trở lại. Bữa tiệc như thế nào?" Bà Im hỏi khi ngồi trên ghế da xem TV.

"Tuyệt." Jaebum trả lời, mắt hướng về phía YoungJae, người đang nhìn chăm chú xuống sàn nhà." Bé con. Hãy đi ngủ đi . Anh sẽ vào sau."

YoungJae gật đầu và lê bước vào phòng ngủ chung của họ.

"Có chuyện gì đã xảy ra với cậu bé vậy? Nhìn nó rất mệt mỏi," Bà Im nói khi Jaebum ngồi xuống ghế, bắt đầu tháo giày.

"Cậu ấy bị tấn công." Jaebum rên thấp, lưng cúi xuống để cởi nốt bên còn lại.

"Tấn công ư ? Ý con là gì?"Bà hỏi, một tia vui mừng chiếu qua mắt bà.

Jaebum thở dài, bắt đầu giải thích tình hình cho mẹ mình.

"Oh...Chuyện đó thật khủng khiếp." Bà Im tiến tới gần con trai, xoa xoa tay tế nhị."Có thể chuyện đó có người sai khiến."

"Ý mẹ là sao?" Jaebum run rẩy khi tay bà ấy chạm vào sống lưng anh.

"Có thể mọi chuyện đã được dàn dựng. Biết đâu cậu bé đó lại chính là.."

"Dừng lại. Con muốn đi ngủ. Và YoungJae vẫn đang sốc bởi những chuyện đã xảy ra. Và con chắc chắn rằng cậu ấy không phải như thế..."Jaebum đứng dậy và phủi bụi quần jeans của mình." Bây giờ cậu ấy đang cần con."

-----------------

Tác giả : mẹ của Jaebum đã thuê người hãm hại YoungJae.



[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ