22

340 46 3
                                    

" Jaebum, giúp em ! Em không thể buộc được đôi giày trượt này." YoungJae rên rỉ, cố gắng thắt thật chặt sợi dây dài, nhưng có vẻ là nó không được thành công.

" YoungJae ! Em cứ như một đứa trẻ luôn cần sự giúp đỡ trong mọi việc vậy." Jaebum phàn nàn với tiếng thở dài trong khi anh đang kết thúc việc buộc đôi giày của mình. Anh cúi người xuống sát đầu gối của YoungJae, bắt đầu đan dây giày lại cho cậu. " Em nói dối cũng tệ, dù sao, nó rất dễ thương."

Má YoungJae bắt đầu nóng lên, cậu bé lắp bắp nói. " Đừng..đừng nói nữa hyung. Nhanh lên, buộc hộ em đôi giày đi."

"Được rồi. Anh đã buộc xong cho em rồi đấy.Đi thôi ! " Jaebum nói, nắm lấy tay YoungJae và kéo cậu đi. Họ khẽ lồng bàn tay vào nhau trong khi lướt thật chậm trên sân băng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những người khác đã  hoặc không trượt một cách thảm hại hoặc trượt hoàn hảo mà không gặp bất cứ vấn đề nào.

Đặt hai chân lên sàn băng, Jaebum từ từ trượt về phía trung tâm. Nhìn như Jaebum có kha khá kinh nghiệm trong việc này, khi đơn giản là Jaebum chỉ trượt mà thôi.

Trong khi đó, YoungJae đang chật vật để giữ cho mình không bị trượt khỏi cái lan can, và chân cậu ấy thì cứ run rẩy.

"Xin lỗi chú , nhưng chú có thể để cho cháu đi được không ạ?" YoungJae quay đầu lại, nhìn cô bé đang bám chặt lấy thành lan can.

"Ô, xin lỗi." YoungJae nói trong khi bị kéo khỏi lan can. Jaebum nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cô bé kia rời đi.

"Thực sự, em không biết trượt băng sao?" YoungJae đỏ mặt gật đầu. "Được rồi, đằng nào thì em cũng phải học. Lại đây nào, nhớ nắm chặt tay anh đấy."

YoungJae cố nắm chặt lấy tay Jaebum rồi mỉm cười nhẹ. Jaebum chậm rãi lướt trên băng, về cơ bản, cậu bé sau lưng anh có vẻ khá sợ hãi, cậu cố gắng giữ cho đôi chân mình di chuyển đúng nhịp điệu.

Họ vẫn tiếp tục như thế trong một khoảng thời gian, cho tới khi YoungJae dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn những đứa trẻ bé hơn cậu, những người có kinh nghiệm trượt băng trong khi số khác thì ngã lăn ra sân.

"O-oops" YoungJae kêu lên khi cậu nghiêng chân và mất thăng bằng. Cậu cố níu lấy Jaebum nhưng lại bỏ lỡ và điều đó khiến cậu ngã xuống sân băng, kéo theo cả Jaebum.

Tiếng cười bùng nổ, họ cười sự vụng về của YoungJae. Sau đó, vài người đang trượt cũng quay lại nhìn họ cười thích thú.

"Jaebum hyung, đứng dậy đi. Mông em sắp sửa đóng băng mất rồi." YoungJae vừa nói vừa thở gấp, cố gắng đẩy Jaebum trên người mình ra.

Jaebum lau nước mắt  vì cười khi đứng dậy, mở rộng cánh tay mình. YoungJae mỉm cười, nắm chặt lấy cánh tay anh.Người lớn hơn lại lôi cậu về vị trí lúc ban đầu.

Cả hai vẫn tiếp tục tay trong tay, trượt từ từ khắp sân. Cho dù họ có ngã thêm vài lần nữa, nhưng không hề hấn gì.

"Anh nghĩ đã đến lúc em phải tự đi thử rồi." Jaebum nói khi họ dừng lại.

"Thôi được, nhưng nếu em ngã thì sao?" YoungJae hỏi, di chuyển ánh mắt của mình sang chỗ khác.

"Em nên biết câu trả lời cho câu hỏi đó, anh sẽ tóm em lại, được chứ ?" Cả hai bất giác cùng mỉm cười. YoungJae đứng thẳng lưng, bắt đầu di chuyển vài bước về phía xa Jaebum. "Được rồi, giờ hãy di chuyển như cách mà anh đã làm."

"Vâng.." YoungJae thì thầm như thể cậu tự nói với mình.

Cậu bắt đầu di chuyển bàn chân mình, trượt về phía bên cạnh. Thật chẫm rãi, YoungJae cố giữ thăng bằng trong khi mắt cậu thì dán chặt xuống sân băng.

"A-ah" YoungJae hét lên khi cậu chúi về phía trước, cố lao vao vòng tay đang mở rộng của Jaebum nhưng cậu lại rơi bịch xuống sàn băng.

"Young..Youngjae, em có ổn không ?" Jaebum ân cần hỏi khi kéo YoungJae lên. Mặt cậu bé có vài vết cắt nhỏ.

"Ô-ổn.. thực ra..không." YoungJae trung thực nói, nắm chặt tay Jaebum khi anh lôi cậu ra khỏi sân.

"Xin lỗi vì anh đã không thực hiện lời hứa của mình." Jaebum thở dài khi ngồi xuống băng ghế.

"Anh sẽ trở lại ngay."

Jaebum ném giày trượt lại rồi chạy nhanh về phía trước. YoungJae khẽ thở dài, ôm lấy đôi giày trượt và tháo nó ra. Cậu cởi bỏ cả tất, nhìn những vết cắt trên chân cậu. Đôi giày đã làm chân cậu tổn thương, nhưng cậu không hề mong đợi rằng mình sẽ thấy máu.

Jaebum vội vã chạy lại với bộ đồ cứu thương trên tay. Anh ngồi xuống cạnh YoungJae, nhanh chóng mở nắp hộp.

"Cái gì thế này? Chân em đã bị như thế này mà em còn không nói cho anh biết?" Jaebum hỏi, lau sạch máu trên vết thương ở má và vùng thái dương của cậu, xong đó, anh nhẹ nhàng dán miếng urgo lên. Chân của YoungJae cũng được Jaebum đặt lên đùi và được chăm sóc y như vết thương ở má và thái dương.

"Jaebumie..Xin lỗi. Em đã biến việc này thành một mớ hỗn độn." YoungJae cười, gãi đầu ngượng ngùng,

"Đừng nói thế chứ. Chính anh là người đã đề xuất trò này. Có lẽ sau này anh nên lắng nghe xem em thích làm gì hơn." Jaebum khẽ cười, đặt chân YoungJae xuống.

"Cảm ơn.." YoungJae nói. Có vẻ như cậu hơi do dự trước hành động của mình. YoungJae khẽ cắn môi nhìn Jaebum đóng hộp cứu thương lại.Cậu nhanh chóng tiến về phía trước, hôn Jaebum bằng nửa má và nửa tai của cậu.

Cả hai đều  mỉm cười khi Jaebum bước đi lấy đôi giày ban đầu của họ.







[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ