13

477 69 0
                                    

Chiếc xe dừng lại ngay trước khu vực cho phép. Sân bay lúc này rất đông đúc, cho dù đã là buổi đêm.

"Để anh lấy cho em đồ ở phía sau". Jaebum nói khi anh  nắm lấy tay nắm cửa, nhưng Youngjae  làm anh phải dừng lại.

"Em không biết rằng mình có nên đi không nữa..." Youngjae cắn môi.

"Youngjae, đây không phải là thời điểm thích hợp để suy nghĩ nữa. Bây giờ chúng ta đã ở sân bay." Jaebum thở dài.

"Em biết, nhưng em không thể ngăn nổi  bản thân mình, để lại cho anh một mình vào những ngày nghỉ là ích kỷ không chỉ cho anh, mà em cũng vậy." YoungJae thừa nhận.

" Nghe này, em đã không nhìn thấy gia đình của mình trong  một năm. Những ngày nghỉ là một thời gian tốt để gặp họ, và dành chút thời gian với họ như anh đã nói. Chúng ta có thể tổ chức  lễ kỷ niệm của chúng ta vào cuối mùa Giáng sinh . Khi em trở về nhà. " Jaebum nói.

"Được rồi, YoungJae nói. "Nếu anh  thực sự ổn với nó, sau đó em đoán em cũng vậy."

Họ mỉm cười với nhau khi họ ra khỏi xe, mở cốp . Youngjae đứng yên như Jaebum đã mang hành lý của mình. Cậu đóng cửa xe lại.

"Vậy ư, anh nghĩ đây là nơi ta nên chào tạm biệt?"Jaebum nói, mặc dù nó xuất hiện như một câu hỏi.

"Yeah," Youngjae nói. "Anh tốt hơn nên coi  nhà của em , được chứ? Anh phải tự chăm sóc bản thân mình. Em nên có rất nhiều thức ăn trong nhà bếp, có thêm giấy vệ sinh trong tủ dưới bồn rửa, anh có thể ngủ như một con sao biển trên Giường--"

"Được rồi, được rồi, anh biết rồi."

"Và hãy cứ tự nhiên như ở nhà." YoungJae mỉm cười. "Còn nữa, có một hộp kem sô cô la trong tủ lạnh đó, đừng ăn nó, nếu anh ăn thì anh sẽ chết với em."

"Em cần lên máy bay đấy, YoungJae." Jaebum nói. "Nó sẽ chuẩn bị đi nên em cần đi ngay, để kiểm tra an ninh và mọi thứ."

"Được rồi mà hyung, em sẽ trở về trong vài ngày nữa, chỉ sau năm mới." Youngjae nói. "Mà huyng này, trước khi đi em có thể làm điều này được không?"

"Cái gì, hôn anh á?"

YoungJae chỉ nhìn chằm chằm vào Jaebum và không biết nói gì.

"Vâng."

"Quên đi, anh chỉ nói đùa thôi mà." Jaebum nói và cười nhiều hơn một chút.

"Tốt, em đã không.."

Jaebum ngừng cười, sự nghiêm túc hiện rõ trong mắt anh. Thực sự thì anh không đùa đâu.

"Được." Jaebum khịt mũi, nuốt nước bọt vì hồi hộp. "Được, em có thể."

YoungJae dường như không lãng phí thời gian để di chuyển về phía trước,  chuẩn bị để chạm môi vào người lớn hơn.

Và khi môi họ chỉ còn cách nhau 1cm ...họ bắt buộc phải tách rời để nhường đường cho chiếc xe đang tỏ vẻ căm tức họ ở đằng sau.

"Ở đây quá đông."

"Ô, em quên mất.Có thể em sẽ muộn chuyến bay mất." YoungJae kêu lên, chạy nhanh về cổng sân bay, nhưng cánh tay cậu bị Jaebum giữ chặt lại.

"Đm."

Jaebum nói khi đặt tay lên đầu Youngjae, đẩy cậu về phía anh. Đôi mắt cậu bé mở to khi môi hai người tiếp xúc với nhau.

Cho dù đó chỉ là một nụ hôn ngắn, kéo dài có vài giây nhưng lại rất ngọt ngào. YoungJae mỉm cười khi chạy tới cổng sân bay.

"Tạm biệt, Jaebumie." Cậu hét lên.

"Tạm biệt." Jaebum thì thào, biết rằng cậu không thể nghe được những gì anh nói. Anh nhìn cậu cho tới khi YoungJae đi khuất rồi lái xe trở về nhà.

---

Bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng. Jaebum đang nằm trên giường của YoungJae xem Netflix trên máy tính của mình và ăn một hộp kem sô cô la.

Anh cảm thấy không tốt cho lắm khi ăn toàn bộ số kem của YoungJae, nhưng anh biết chắc chắn rằng YoungJae không có quan tâm. Okay, không, Jaebum biết là mình sẽ bị cậu ấy giết mất. Nhưng không sao, đó không phải là điều mà Jaebum lo lắng.

Và cái giường làm anh thấy thoải mái. Kể từ khi bắt đầu dọn tới đây sống với YoungJae , họ đã cùng nhau chia sẻ chiếc giường hằng đêm. Tuy nhiên, được ôm em ấy đi ngủ thì chỉ có trong mơ.

Thật buồn chán khi không có YoungJae ở bên. Cùng chia sẻ sự ấm áp cho người kia bằng một cái ôm âu yếm trong khi xem một bộ phim lãng mạn. Đó chính là điều mà họ thường làm khi ở nhà Jaebum.

 YoungJae không có ở đây. Và Jaebum cảm thật cực kỳ cô đơn. Anh thở dài khi tắt máy tính và đặt nó xuống sàn. Anh quay mặt tìm cho mình hướng thích hợp để ngủ, rồi chậm rãi kéo chăn về phía mình.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.



[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ