16

450 50 3
                                    

"Đây là súp của anh, anh ăn luôn đi cho nóng . " YoungJae nói khi bước vào phòng ngủ, nhìn Jaebum đang nằm vật trên giường. Trán anh được bao bọc bởi một tá bông băng, tất cả là do vụ va chạm của anh với cái cầu thang hôm trước.

" Anh không đói, em ăn đi." Jaebum thở dài, tắt điện thoại.

"Jaebum, thề với Chúa, nếu anh không chịu ăn thì em sẽ ném anh ra khỏi nhà, để anh thành người vô gia cư đấy." YoungJae hét lên, chán nản khi người lớn hơn không chịu ăn.

"Tại sao em làm thế?"

"Em ghét anh, được chưa." YoungJae thở dài, ngồi xuống bên cạnh Jaebum. Cậu nhặt chiếc thìa nhựa trong khay, múc cho Jaebum một muỗng canh. "Ăn nhanh."

Cậu đặt chiếc thìa lên môi Jaebum, cái người tự dưng lại đỏ mặt. Mà cậu chưa bao giờ thấy cảnh Jaebum đỏ mặt, vì vậy, đây chắc chắn là một cảnh tượng khó quên đi.

Hai má anh đỏ hồng, anh cố gắng né tránh ánh mắt của ai đó bằng cách nhìn đi chỗ khác, ngay lập tức, môi anh bị tách ra. YoungJae trượt muỗng canh trên môi anh, từ từ đổ vào miệng.

"O-ow" Jaebum đột nhiên kêu gào, khiến cho cậu bé ngạc nhiên, đặt vội khay cơm lên bàn.

"Chuyện gì thế, hyung?" YoungJae hỏi, nhướn lông mày lo lắng.

" Nóng lắm đó !!!"

" Ôi, ôi, em quên mất, chết tiệt, em quên không thổi trước, em sẽ lấy cho anh chút nước."

YoungJae vội vàng chạy khỏi phòng

 Đầu mình rất đau.

Jaebum thở dài, đặt một tay lên trán, rên rỉ vì đau.

Thực sự rất đau.

"Oh, điều đó làm em nhớ-" Jaebum nghe thấy giọng YoungJae khi cậu gỡ tay anh ra.

"Em vừa nói chuyện với Jin Young hyung, mọi chuyện ổn chứ?"

" Jin Young?" Jaebum nhíu mày hỏi lại.

"Anh ấy nói rằng anh ấy đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa, nên em đi cùng anh ấy. Tí nữa em còn phải đón anh ấy." YoungJae giải thích.

"Ai là Jin Young?"

YoungJae nhíu lông mày trước vẻ mặt bối rối của Jaebum. "  Là Park Jin Young, anh nhớ chứ ?"

"O-oh, anh xin lỗi, anh  khi anh quên mất, trí nhớ của anh thật tồi." Jaebum mỉm cười.

YoungJae gật đầu, đạt ly nước xuống mặt bàn.

"Em phải đi ngay bây giờ, hãy chắc chắn rằng anh sẽ ăn hết, được chứ? Khi trở về, em không muốn nhìn thấy bát cơm còn nguyên đâu."

"Yeah, được rồi! "Jaebum phì cười, nhìn YoungJae cho tới khi cậu ra khỏi cửa.

Jaebum cúi đầu, nhớ lại điều xảy ra hôm trước.

"Im Jaebum?" Bác sĩ bước vào phòng bệnh.

"Là tôi, thưa bác sĩ."

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về cậu, và vì vậy tôi đã thảo luận về vấn đề hiện tại của cậu." Bác sĩ nói, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Cậu bị chấn động nhỏ, thật may mắn thay, nó không quá nặng sau một cú ngã mạnh. Tôi đã kê cho cậu vài đơn thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, có một tin xấu."

"Thật tuyệt khi nghe. Vậy tin xấu là gì ?" Jaebum hỏi, hai tay nắm chặt

"Cậu đang bị mất trí nhớ."

"Cái- cái gì cơ? Jaebum kinh ngạc hỏi.

" Sau cú ngã đó, có vẻ như nó đã kích hoạt vào chỗ nào đó trong não cậu, làm kí ức biến mất một cách chậm chạp, tôi đã kê cho cậu vài đơn thuốc kháng sinh, để phòng quá trình này xảy ra nhanh hơn."

Jaebum thở dài, cầm chai thuốc trong tay. Anh lấy ly nước trên bàn, chậm rãi uống.

Anh sẽ quên YoungJae ư ?

---- 

Sáng nay vội quá tớ đăng nhầm chap 19, đây mới là chap 16 các cậu ạ.



[Trans][2Jae] HomophobicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ