Hạ Minh Dương bị kéo vào trong một cái ôm ấm áp. Người đằng sau dường như mất hết sức lực, cả người dựa cả lên cậu. Cái đầu tựa lên vai cậu, từ từ chôn vào hốc cổ, hít vài hơi rồi lên tiếng.
"Bảo ... bối..." Lâm Hàn siết chặt tay ôm cậu vào lòng. Minh Dương cố sức giãy dụa.
Không phải là hắn đã say đấy chứ?!! Cậu thầm nghĩ đồng thời cố gắng xoay người đẩy tên kia ra.
"Lâm tổng... Lâm tổng, ngài có sao không?"
Đáp lại cậu không phải là một câu nói hoặc là một âm tiết ậm ừ nào đó, lại chính là hành động chôn đầu sâu vào trong hốc cổ cậu cọ cọ như một chú mèo đang làm nũng với chủ nhân.
"Này anh buông ra coi!" Minh Dương bực mình rống lên. Bất ngờ, Lâm Hàn không hề tiếp tục ôm cọ mà lại theo lệnh buông người ra đứng thẳng. Ngạc nhiên, quay đâu lại nhìn, Minh Dương chợt nghĩ có lẽ nào tên này lại làm theo lời mình không? Đắn đo trong lòng, cậu liền bảo hắn giơ tay. Kết quả hắn liền giơ tay. Cậu lại bảo bước tới một bước, hắn lại làm theo. Cậu cười xấu xa bảo hắn sủa một tiếng. Không nghi ngờ hắn lại phát ra một tiếng "gâu".
Giờ thì khỏe rồi, hắn nghe lời như vậy, mình chỉ cần đưa hắn về nhà là xong. Minh Dương nghĩ như vậy. Nhưng thực tế lại khác xa suy nghĩ của cậu.
Vừa đưa Lâm Hàn về đến nhà của hắn, Minh Dương liền không nghĩ nhiều, vứt hắn trên sô pha liền quay người định rời đi. Nào ngờ cái tên say xỉn kia lại một tay kéo cậu ngã xuống sô pha, bản thân thì áp ở phía trên.
Hơi nóng của hắn phả vào tai cậu, lại thủ thỉ: "Bảo bối, cưng lại muốn đi đâu a."
"Anh buông ra, tôi muốn về nhà." Minh Dương vội vàng trả lời, vừa dùng sức đẩy hắn ra.
Dường như tên kia lại có chút nổi giận, rất nhanh liền cởi cà vạt của chính mình, trói hai tay cậu lên phía trên đỉnh đầu.
"Anh tính làm gì hả?"
Không đáp lại cậu, hắn chỉ chăm chăm mạnh bạo xé rách áo cậu, cởi quần cậu xuống. Sau vài giây, cả người cậu trần trụi trước mắt hắn. Hắn cúi đầu liếm hai khối anh đào trước ngực cậu.
"Ân... Anh... đồ biến thái, anh cút ngay.." Minh Dương rên lên một tiếng liền lập tức mắng chửi.
"Anh cút thì sao có thể thỏa mãn cưng chứ?" Hắn cười bỉ ổi đáp lại.
Sau đó là chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi (sorry các nàng, tâm trạng không tốt nên không thể tiết lộ hiện trường)
~~~~~~~~~~~Ta là phân cách tuyến thời gian~~~~~~
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Minh Dương cả người đau nhức, lại thấy cả người nóng như là bị nướng trên lửa. Cố gắng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt cậu là trần nhà màu trắng, đổi một tầm nhìn khác lại thấy một khung cửa lớn ngập nắng bị che đi bằng một tấm màn mỏng. Đây là... không phải nhà mình. Nghĩ tới đây, một chuỗi ký ức đáng xấu hổ lại tràn về đại não cậu. Đây là nhà tên biến thái kia, không được mình phải rời khỏi đây, vừa nghĩ vừa cố động người bước xuống giường. Vừa lúc đó, Lâm Hàn lại mở cửa bước vào, trêb tay cầm khay đựng một chén cháo, một ly nước là thuốc.
"Em định làm gì, còn đang sốt. Mau nằm xuống đi." Hắn nhanh chóng đến bên giường, đặt khay xuống, đỡ cậu ngồi dậy. Sau đó mới mở miệng giải thích tiếp. "Đêm qua lại uống say, làm chuyện như vậy với em, còn để em trần truồng ngủ ở sô pha một đêm, hại em phát sốt. Thật xin lỗi." Nói xong hắn lại không thấy cậu đáp lời nào.
"Em vẫn là nên ăn chút cháo trước, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Còn công việc tôi cho em nghỉ phép một ngày."
Nói rồi, hắn cầm chén cháo, đút cậu từng muỗng. Ăn xong, hắn lại đưa thuốc và nước cho cậu uống.
"Vậy em nghỉ ngơi đi, có việc gì thì cứ gọi, tôi ở ngay phòng bên cạnh. Chiều em đỡ hơn rồi, tôi sẽ đưa em về."
Vừa dứt lời, hắn lại không thấy cậu đáp lại, trong lòng nghỉ chắc em ấy còn giận. Sau đó, bưng khay rời đi.
Lúc này chỉ còn một mình, Hạ Minh Dương nhắm mắt lại ngủ một giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến thái, cút!
FanfictionCâu chuyện về quá trình theo đuổi vợ yêu của một tên biến thái nam x nam, sinh tử văn, cao H