Hạ Minh Dương mang theo tài liệu cùng mọi người tiến vào phòng tổng giám đốc. Từng người một lần lượt báo cáo qua các dự án đang và sắp thực hiện.
Lâm Hàn ngồi dựa lưng trên ghế, chăm chú lắng nghe, đồng thời híp mắt lén nhìn về phía Hạ Minh Dương.
Qua một tiếng đồng hồ, tất cả dự án đều được báo cáo xong. Lúc này, trưởng thư ký lên tiếng: "Tổng giám đốc, xin hỏi dự án hợp tác với tập đoàn M.C lần này sẽ do ai phụ trách? Thiên Thiên hay Diệp Y?"
"A, phải rồi, Lâm tổng, chiều nay ngài có hẹn với Vương tổng bên M.C vào 5 giờ. Tiểu Dương đã đặt chỗ tại nhà hàng Dạ Nguyệt." Diệp Y tiếp lời.
"M.C? Ân, đã biết." Ánh mắt Lâm Hàn mang theo chút tà ý liếc về phía cậu. "Vậy dự án lần này do Tiểu Dương phụ trách đi. Chiều nay, cậu theo tôi. Nếu không còn gì thì mọi người quay về làm việc đi."
Lúc cậu vừa định xoay người cùng mọi người trở về vị trí công tác thì người kia đột nhiên lên tiếng. "Tiểu Dương, cậu ở lại một chút, tôi có việc muốn nói."
Nội tâm Hạ Minh Dương run rẩy. Tên biến thái đó rốt cuộc là muốn gì a?
"Cậu đến gần đây, đứng xa thế sao nói chuyện." Lâm Hàn cười nói.
Dưới tình thế bắt buộc, Minh Dương thận trọng từng chút nhích về phía bàn của hắn ta. Cậu nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi: "Lâm tổng, có chuyện gì cơ mật sao?"
"Cũng không phải chuyện gì cơ mật, tôi chỉ muốn hỏi cậu có biết gì về Vương tổng không? Như là sở thsich này nọ ấy." Nói rồi hắn rời khỏi ghế, lơ đãng đi vòng ra phía cửa.
Minh Dương thở phào, thì ra là chuyện này. "Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ loáng thoáng nghe đồn Vương tổng rất thích mỹ nhân, uống rượu, v.v. Còn có tin đồn ông ấy thích nam sắc, tệ hơn nữa là ông ta có đam mê đặc biệt... là... là... bạo dâm." Nói đến đây cậu ngượng ngùng ngẩng đầu, chợt thấy trước mặt không bóng người.
Ủa, người đâu rồi? Quay ra sau, giật mình lùi về sau vài bước, Hạ Minh Dương cảm thấy run sợ trước ánh mắt như hổ rình mồi của Lâm Hàn.
Trước đó, trong lúc cậu đang trình bày, hắn lặng lẽ vòng ra sau đi đến khóa cửa lại. Lúc này, hắn nhanh chóng vồ đến, giữ hai tay cậu ra sau.
"Đúng là mùi hương này." Hắn hít hà vài hơi. "Bảo bối, tìm cưng thật cực khổ nha!"
"Lâm tổng, ngài làm sao vậy? Ngài có phải nhầm lẫn gì không? Cái gì mà bảo bối." Minh Dương dùng sức giãy dụa nhưng phí công vô ích. Sức lực của cậu không thể so với hắn.
"Không có nhầm lẫn gì cả. Chính là cưng, đêm đó tại quán bar kia cùng sáng nay trên tàu điện đều là cưng."
Thôi rồi, hắn phát hiện ra rồi. Cậu thầm than trong lòng, cố gắng gượng nói: "Anh coi như đêm đó chưa có chuyện gì xảy ra hoặc coi là 419 đi, dù sao cũng là nhầm lẫn. Anh say, tôi cũng không tỉnh táo. Chúng ta... Ưm..." Lời chưa dứt, môi cậu đã bị ngậm lấy. Đầu lưỡi của hắn cũng tiến vào trong khoang miệng của cậu xâm chiếm. Hôn xong, Lâm Hàn một tay giữ chặt lấy hai cổ tay của cậu, một tay tháo cà vạt. Sau đó, hắn dùng cà vạt trói hai tay cậu lên đỉnh đầu, xô cậu ngã xuống sô pha gần đó. Bản thân hắn thì áp lên trên, hai tay không ngừng xoa bóp, nhào nặn cặp mông vểnh của cậu.
"Đừng... Anh buông ra. Đồ biến thái... tránh ra.." Cậu giãy dụa hổn hển nói.
Lâm Hàn mặc kệ sự chống cự của Minh Dương. Hắn đưa tay vói vào trong quần, vừa vuốt ve cậu nhỏ ở phía trước, vừa mân mê cửa động ở phía sau.
Minh Dương dưới sự kích thích mãnh liệt như vậy liền bắn ra trong tay hắn rồi ngất đi.
Thấy cậu ngất đi, Lâm Hàn thở dài, bảo bối sao yếu vậy? Chẳng lẽ do tối hôm kia quá mãnh liệt cho nên chưa khỏe lại? Hay do áp lực quá lớn nên bị bệnh rồi? Thôi để em ấy ngủ vậy.
Ngẩn ngơ một hồi, Lâm Hàn giúp Minh Dương chỉnh lại quần áo, tiện thể cởi áo khoác đắp lên người cậu.
---------------》Ta là phân cách tuyến thời gian 《--------------
Tan làm,
Hạ Minh Dương thở dài. Sau khi ngất đi, lúc cậu tỉnh lại đã là giờ nghỉ trưa, tên biến thái kia lại không thấy đâu, mà trên bàn cạnh ghế sô pha lại có một phần cơm trưa cùng một tờ note.
《Xin lỗi đã ép em. Ăn trưa rồi nghỉ thêm một lát, sau đó hẳn làm việc. Tôi có chút chuyện phải rời công ty, em cứ chuẩn bị sẵn tư liệu, tan tầm tôi sẽ ghé đón em. Yêu em nhiều, bảo bối. L.H》
Cậu cảm thấy kỳ quái. Tên biến thái kia sao tự nhiên thay đổi thái độ, còn quan tâm đến mình. Thôi kệ, tên kỳ quái.
Bước ra khỏi cổng công ty, cậu liền thấy một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt. Lâm Hàn ngồi ở phía sau xe lên tiếng: "Lên xe đi!"
Cậu nhanh chóng lên xe. Suốt đường đi, cả hai đều yên lặng không nói lời nào. Đến nơi thì cậu đến bàn tiếp tân để xác nhận thực đơn, còn hắn thì trực tiếp vào phòng đã đặt trước ngồi.
Nhà hàng Dạ Nguyệt này tuy nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng ai cũng biết đây là nhà hàng nổi danh sang chảnh khắp thành phố. Đây cũng được coi như một sản nghiệp của Hạ gia - một trong bốn gia tộc thương nhân lâu đời ở thành phố này. Tuy nói Hạ gia chủ yếu kinh doanh về lĩnh vực khách sạn, thương mại, nhưnh nhà hàng này chính là sản nghiệp đầu tiên để lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực. Nhà hàng được chia làm bốn khu vực: riêng tư, buffet, sân vườn tiệc tùng, phòng hội nghị. Nhà hàng được trang hoàng theo nhiều phong cách từ Tây phương sang Đông phương, hiện đại hay cổ điển. Mỗi căn phòng đều được trang hoàng không giống nhau. Chủ của nhà hàng này cũng chính là đầu bếp trẻ tuổi nhất, khó gặp mặt nhất của nhà hàng. Cậu ta chỉ thỉnh thoảng đến đây nấu ăn phục vụ khách chỉ hai ngày trong một tháng, chưa từng xuất hiện ra bên ngoài. Phong cách phục vụ của cậu ta rất kỳ quái. Cậu ta chưa bao giờ nấu theo yêu cầu của khách, mà dựa vào khách mà nấu ăn. Nghe đồn cậu ta chính là tam thiếu gia của nhà họ Hạ.
Quay lại với câu chuyện, Hạ Minh Dương sau khi kiểm tra xong thực đơn, liền đi về phía phòng đã đặt trước ở khu riêng tư. Gần đến nơi, quản lý nhà hàng đột nhiên từ phía sau chạy lại.
"Xin lỗi ngài! A! Cậu chủ, chuyện lớn rồi! Đầu bếp Triệu đột nhiên ngất xỉu trong bếp, hiện tại các món cậu đặt trước cho phòng 315 kia chỉ mới xong món khai vị, món chính vẫn chưa được làm. E là không kịp tìm người có tay nghề như lão Triệu để thay thế."
Trầm ngâm chốc lát, Hạ Minh Dương đáp: "Phiền anh thông báo cho Lâm tổng ở phòng 315 tôi tạm thời không thể cùng ngài ấy tiếp khách, mong ngài ấy tự lực cánh sinh, tôi sẽ trở lại trước khi món chính được mang ra." Nói rồi, cậu xoay người chạy vọt vào bếp.
Quản lý nhà hàng thấy vậy vội vàng chạy đi truyền tin. Lâm Hàn sau khi nghe xong, nghi hoặc hỏi lại: "Rốt cuộc xảy vấn đề gì?" Tên quản lý kia dưới sức ép của Lâm Hàn không ngừng run rẩy kể lại toàn bộ sự việc đồng thời ngây thơ tiết lộ thân thế của cậu chủ.
Nghe xong, Lâm Hàn mỉm cười. Thì ra là thế!
Vài phút sau, hắn liền đón tiếp Vương tổng của tập đoàn M.C. Hắn ta bề ngoài nhìn như 40 nhưng thật sự lão đã sắp 50 rồi.
Đúng vào lúc món chính được mang lên, Hạ Minh Dương cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của cậu hấp dẫn ánh mắt của lão Vương dê già kia. Lão ta mở miệng nói: "Lâm tổng, vị này là hứng thú mới của ngài sao? Mỹ nhân này thật rất xinh đẹp! Chẳng lẽ, ngài muốn tặng tôi món đồ chơi này sao? Không tồi nha."
Bảo bối của tôi sao lại thành đồ chơi tặng cho ông? Lão già ảo tưởng sức mạnh này, nhất định phải tìm người dạy cho lão một bài học. Thầm chửi rủa trong lòng xong, Lâm Hàn vừa ngẩng đầu liền thấy gã đang kéo tay của Minh Dương vuốt ve. Còn Minh Dương thì đang cười gượng cố rút tay ra. Lâm Hàn nổi bão, đập vào tay gã một phát, kéo Minh Dương về bên cạnh mình, gượng cười nói: "Vương tổng thật biết nói đùa, cậu ấy sao có thể là đồ chơi hay hứng thú mới của tôi chứ? Thật ngại quá, quên giới thiệu. Cậu ấy là thư ký của tôi."
Minh Dương mím môi đứng một bên, trong lòng thầm nghĩ, lão già này quả thực biến thái như lời đồn. Xem ra sau này phải liệt gã vào danh sách đen của nhà hàng rồi.
Cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp. Cuối buổi, lão già kia còn liếc nhìn cậu. Lúc đi ngang qua cậu lão còn thì thầm: "Rồi cậu cũng sẽ là của tôi thôi."
Nghe xong, cậu ngẩn người cho đến khi bị người kia kéo vào trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến thái, cút!
Fiksi PenggemarCâu chuyện về quá trình theo đuổi vợ yêu của một tên biến thái nam x nam, sinh tử văn, cao H