Tối đó, Lâm Hàn sau khi hoàn thành công việc, tự tay xuống bếp nấu một nồi cháo rồi mang lên phòng ngủ. Sau khi bước vào, hắn đặt khay cháo lên tủ đầu giường, đưa tay khẽ chạm trán Minh Dương.
Hình như em ấy đã đỡ nhưng vẫn còn nóng lắm.
Thế là, hắn lại lấy nhiệt kế đo lại. 38°.
Tiếp đó, hắn khẽ lay người cậu, đồng thời mở miệng: "Bảo bối, sậy ăn chút gì nào, bảo bối.... Minh Dương."
"Ưm.... Mệt, muốn ngủ..." Đáp lại hắn chỉ là tiếng ậm ừ đòi ngủ như một đứa trẻ của cậu.
Hết cách, Lâm Hàn đành ôm lấy Minh Dương, để cậu tựa trong lòng mình. Một tay cầm muỗng, một tay giữ cậu. Vừa nhẹ nhàng dỗ cậu ăn, vừa đưa tay đút cháo cho cậu. Khoảng chừng một tiếng sau, Lâm Hàn mới thành công đút toàn bộ chén cháo cho cậu. Tiếp theo sau đó, đương nhiên là phải uống thuốc rồi. Lâm Hàn vừa nhét viên thuốc vào trong miệng cậu, vừa tự mình uống một ngụm nước. Sau đó, hắn đặt môi mình lên môi cậu, lưõi khẽ động, tách môi cùng hàm răng của Minh Dương ra để nước len lỏi truyền vào. Đầu lưỡi khẽ động đẩy viên thuốc vào sâu bên trong, buộc cậu phải nuốt lấy nó. Chấm dứt, hắn ngẩng đầu lên liền thấy cậu thở hồng hộc, hai má ửng hồng. Nhịn không được lại một lần nữa hôn xuống.
Một lát sau, Lâm Hàn lại mang đến bên giường một thau nước ấm cùng một khăn lông. Hắn giúp cậu cởi quần áo, nhẹ nhàng giúp cậu lau người. Lúc đi qua lãnh địa thầm kín nào đó, hắn dường như cố tình chà sát mạnh khiến cậu khẽ rên một tiếng. Lau xong, hắn lại giúp cậu đổi một bộ quần áo mới. Tắm rửa sạch sẽ xong, hắn leo lên giường, ôm lấy cậu thì thầm: "Bảo bối, anh yêu em", hôn lên cành tai cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
--------oOo---------
Nửa đêm, nóng!
Hạ Minh Dương cả người khó chịu, tự nhiên phát hiện cạnh người lại có một tảng băng to lớn. Cậu vô thức dịch người về phía tảng băng, rúc đầu vào, đồng thời giơ tay ôm lấy nó. Trong vô thức cậu lại nhớ tới cách đó không lâu, hình như có người nói với cậu "Bảo bối, anh yêu em".
-----------●○●○●○●--------------
Sáng hôm sau, tỉnh lại đầu tiên là Minh Dương. Trước mắt cậu là một lồng ngực to lớn, vững chắc. Mà cậu thì đang rúc đầu vào đó, đồng thời tay lại ôm quanh eo cái người bên cạnh. Khẽ động. Cậu liền đánh thức Lâm Hàn. Hắn vẫn ôm cậu như lúc chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được môt cánh tay thon đang vác trên eo hắn. Trong lòng vui mừng nhưng lại không quên đưa trán đến gần chạm vào trán cậu. Sau khi tiếp xúc, hắn thở phào nhẹ nhõm. "Hạ sốt rồi."
Sau đó, khẽ hôn lên trán cậu. "Bảo bối, khỏe hơn chưa, nếu chưa cảm thấy khỏe hôm nay lại nghỉ..."
"Tôi khỏe rồi, có thể đi làm lại. Cảm ơn." Hạ Minh Dương mở miệng cắt ngang lời hắn. Vừa nói xong, cậu ngồi dậy bước xuống giường. Vừa định đứng lên, liền bị một cánh tay kéo lại. Cậu lại rơi vào lồng ngực vứng chắc kia. Lúc cậu đang ngơ ngẩn, một giọng nói tiến vào tai cậu.
"Minh Dương bảo bối, anh trân trọng muốn em trở thành vợ của anh. Anh yêu em. Đáp ứng anh được không?"
Vừa tính toán từ chối nhưng cậu lại nhận được ánh mắt cún con từ đối phương. Cậu hoàn toàn không có sức chống cự với mấy thứ đáng yêu như thế, hơn nữa, dù sao đối phương cũng đã tận tình chăm sóc mình cả ngày hôm qua. Chần chừ một hồi lâu, cậu mở miệng đáp lại: "Để tôi suy nghĩ."
Sau đó đương nhiên là Lâm tổng tận tình hầu hạ vợ tương lai thay quần áo, ăn sáng, đưa người ta đi làm.
Toàn bộ sự tình vài tuần sau đó đều là: Lâm Hàn mỗi sáng đến nhà Minh Dương đón cậu đi ăn sáng, hoặc mua bữa sáng đến cho cậu. Sau đó Lâm tổng lại nhiệt tình đưa cậu đi làm. Tan làm thì hắn lại đưa cậu đi ăn tối rồi về nhà. Có lúc là về nhà cậu, có lúc là hắn dụ dỗ về nhà hắn. Đương nhiên những lúc như thế không thể tránh khỏi hoạt động người lớn vào đêm khuya. Cuối tuần, hắn sẽ ngẫu nhiên mời cậu đi xem phim, ngắm cảnh gì đó. Đương nhiên, ban đầu hắn bị cậu từ chối không ít lần. Dần dần, thiện cảm của Hạ thư ký đối với vị tổng giám đốc nọ cũng tăng lên, dường như đã nhích lên trên cảm giác thích một chút.
Nhưng đột nhiên, một ngày nọ, một vị mỹ nữ không từ đâu đến xuất hiện lao thẳng vào phòng tổng giám đốc. Vị mỹ nữ kia ôm chầm lấy Lâm Hàn, hôn chụt một cái lên miệng hắn. Sau đó, tay khoác tay, cô nàng ỏng ẹo với hắn.
"Elena, sao em lại ở đây, còn nữa chúng ta đã chấm dứt rồi." Vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo cô nàng ra khỏi người mình, nhanh chóng phóng về phía Hạ Minh Dương đang đứng báo cáo trước đó. Hắn thấp giọng giải thích với cậu đây chỉ là hiểu lầm.
"Chấm dứt gì chứ? Anh chẳng phải mới cầu hôn em mà." Cô nàng phản bác, đồng thời giơ ngón áp út đeo nhẫn lên chứng minh.
"Lâm tổng, tôi không làm phiền ngài với quý cô đây trò chuyện yêu đương nữa. Báo cáo tôi đặt trên bàn ngài, có thắc mắc phiền ngài liên hệ tôi. Xin phép." Hạ Minh Dương nhíu mày lên tiếng. Nói xong, cậu nhanh chóng lách mình ra khỏi phòng. Về bàn làm việc chuẩn bị ít tài liệu, cậu nhớ hôm nay cậu phải gặp đối tác bên VTO. Xuống lầu, cậu đứng trước công ty bắt taxi. Vừa lúc đó, một chiếc xe đen chạy ngang qua, dừng lại. Từ trên xe xuống ba, bốn người mặc đồ đen, đeo kính đen nhanh chóng khống chế cậu. Cậu giãy dụa cố tránh thoát nhưng lại bị đánh ngất. Trước khi ngất đi, cậu lại nghe thấy tiếng của Lâm Hàn đang hét tên cậu. "Minh Dương ........"
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến thái, cút!
FanfictionCâu chuyện về quá trình theo đuổi vợ yêu của một tên biến thái nam x nam, sinh tử văn, cao H