"Cmn! Tên khốn đó dám bỏ thuốc mình. Uổng công mình coi hắn là bạn thân... Haizz!" Hạ Minh Dương dựa tường bước đi trên hành lang dài. Thân thể vì thuốc mà vô lực, cũng may chỉ chút ít, cậu vẫn có thể chống đỡ. Đi được một lúc, cậu vô lực ngồi bệt trước một cửa phòng.
Trong lúc ấy, ở đầu kia hành lang, một thanh niên cao lớn, được một cô nàng tóc vàng xinh đẹp đỡ. Hắn ta loạng choạng bước đi, thần trí cũng chẳng mấy thanh tỉnh. Cô nàng bên cạnh cố đỡ hắn đến trước cửa phòng 419, vừa đi, vừa gọi Lâm tổng. Khi bọn họ đi đến gần cửa, cô nàng lớn tiếng: "Này tránh ra đi, không thấy Lâm tổng sao? Cút ra chỗ khác đi."
Thanh niên được gọi là Lâm tổng bỗng nhiên nhíu mày, đẩy cô nàng bân cạnh ra, lớn tiếng quát: "Người cút là cô đó!"
"Lâm tổng, em làm gì sai sao?"
"Mùi nước hoa trên người cô quá nồng, tránh ra! Về nói với chủ của cô, chuyện của tôi không cần ổng quản. Cút!!!"
Sau khi cô nàng ôm mặt chạy đi, thanh niên mơ đến gần cửa, vươn tay nâng mặt Minh Dương lên. "Thơm, đêm nay liền cùng mỹ nhân đi!" Hắn cười lưu manh.
"Thả tôi ra, tôi không phải mỹ nhân của anh."
Như không nghe thấy cậu nói, hắn kéo cậu đang vô lực vào phòng. Ném liền giường xong, hắn liền nhanh chóng thoát quần áo, áp lên trên người cậu.
"Anh định làm gì, tránh ra!" Minh Dương cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người hắn. Nam nhân kia không như ý nguyện của cậu, nhanh chóng lấy cà vạt gần đó, trói tay cậu lên phía trên.
"Mỹ nhân khó chịu sao, anh đây sẽ thỏa mãn em ngay." Nói xong, hắn đưa tay thoát quần áo của cậu, vừa hôn vừa vuốt ve hạ thân của cậu.
"Tránh ra.... A... Ân .... Đừng...." Dưới tác dụng của thuốc, cậu dần dần phản ứng với đụng chạm của hắn.
Vuốt ve, giày vò cậu một hồi, hắn lật người cậu lại. Đưa tay về phía cúc hoa, xoa xoa. Tay còn lại đưa vào miệng cậu: "Liếm đi nào, mỹ nhân." Mặc kệ cậu có liếm hay không, hắn đều đưa tay đùa giỡn lưỡi nhỏ của cậu. Sau khi ngón tay ướt, hắn liền cắm vào cúc huyệt của cậu.
"Đau, lấy ra... Ân... A.... lấy... Ân..."
"Thả lỏng nào, rất nhanh sẽ không đau." Hắn vừa khuếch trương cúc huyệt vừa đưa tay còn lại xoa bóp bờ mông căng mọng của cậu. Sau khi cảm thấy đã được, hắn liền cắm vào.
"A... lấy ra.... đừng .... ân..."
Vừa đâm chọt, vừa đưa tay vỗ mông cậu. "Mỹ nhân thật dâm đảng nga. Sau này theo bồi ta nha, mỹ nhân."
Cậu không để ý tới câu nói của hắn, cậu đã hoàn toàn lâm vào khoái cảm. Căn phòng 419 cả một đêm chìm ngập trong ái tình dục vọng. Hắn làm xong 4 lần, liền ngã người xuống giường ngủ.
_______________________________________Sáng hôm sau, Minh Dương tỉnh dậy. Cậu mơ hồ nhìn xung quanh.
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Trở mình ngồi dậy, cả người đau nhức. Trên cổ tay có vệt đỏ do bị trói để lại.
Đây là sao? Chẳng lẽ... Không thể nào!
Quay người nhìn nam nhân bên cạnh, sắc mặt cậu liền trầm xuống. Nén cơn đau đớn, cậu nhanh chóng mặc quần áo, rời khỏi căn phòng 419 kia.
Trên đường về nhà, Minh Dương gọi điện cho trưởng phòng để xin nghỉ. Cô nàng trưởng phòng hỏi thăm và dặn dò cậu mai phải đi làm để chào đón tổng giám đốc mới. Được cho phép, cả ngày hôm đó cậu nằm trên giường
--------------------------'--------------------------Bỏ qua những thứ không logic nhé. Ak lâu quá không có viết H nên có lẽ nhạt và cũng có lẽ là do mình hay viết H nặng đô ^^
Để bộ này lâu quá rồi nhỉ!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Biến thái, cút!
FanficCâu chuyện về quá trình theo đuổi vợ yêu của một tên biến thái nam x nam, sinh tử văn, cao H