Chương 6: Trước sóng gió

1.3K 53 10
                                    

Lâm Hàn tận mắt nhìn thấy Hạ Minh Dương bị đám người áo đen đánh ngất, đem lên xe, nhưng lại không kịp đuổi tới chặn lại. Hắn tức giận, rút điện thoại nhấn một dãy số. Rất nhanh điện thoại liền thông, hắn không ngừng một hơi, một lèo ra một chuỗi mệnh lệnh: "Nhanh chóng cho người theo dõi chiếc xe có biển số 56A-76- 447X, điều tra cho rõ là của ai, đã đến đâu và đang ở đâu. Đẩy nhanh tốc độ điều tra chuyện kia, 6 giờ tối nay gửi kết quả đến cho tôi."
Vừa nói xong, hắn lại gọi lên phòng thư ký ra lệnh cử người thay Minh Dương đi đàm điều kiện. Xong xuôi, xoay người liền thấy Elena ở ngay phía sau bộ dạng õng ẹo. Lâm Hàn cực kỳ chướng mắt, không hai lời, cũng không để cô ta mở miệng thốt ra một chữ liền ra lệnh cho bảo vệ bên cạnh lôi cô ta ra ngoài đồng thời theo dõi cô ta.
Vào phút sau, chỉ còn mình hắn đứng ngây người tại đại sảnh nhìn nhân viên ra ra vào vào. Sau đó hắn định xông ra ngoài, nhưng lại thấy Vương tổng cùng thư ký bước vào. Vừa thấy hắn, ông ta liền mỉm cười cất tiếng: "Ây dô, Lâm tổng đích thân ra đón tiếp tôi à, thật là phiền cậu quá!"
Hắn giật mình, cố kéo ra nụ cười, kiềm nén cơn tức, chào hỏi hắn: "Vương tổng, đón ngài thì phiền gì chứ! Chúng ta nhanh chóng bàn luận điều kiện cho hợp đồng lần này đi. Năm phút nữa, tôi lại có cuộc hẹn khác nữa. Công việc bận rộn, ngài thông cảm a."
"Đều làm ăn, tôi hiểu mà. Ha ha ha."
Trong gần 5 phút cố nén cơn tức đàm luận với ông ta, Lâm Hàn thấy ông ta cứ tỏ vẻ 'tôi đây vô tội, có làm gì đâu'. Hứ, cứ làm như hắn ngu tới mức không biết ông ta là chủ mưu chắc. Đàm luận gay gắt với ông ta đến khi trưởng thư ký thông báo Hạ tổng sắp đến, lúc này, Lâm Hàn thấy có cơ hội tiễn ông ta đi. Thở dài một hơi, hắn lại thấy một dáng người đập vào mắt. Người này nhìn bề ngoài là một cô gái, nhưng lý trí của hắn lại nói cho hắn đây là nam. Thấy cậu ta nói tên của bảo bối với tiếp tân, nhưng sau lại thất vọng quay người rời đi. Đúng lúc này lại đụng trúng lão Vương tổng vừa đi vệ sinh ra, chuẩn bị ra cổng. Lão ta đụng trúng người ta, làm người ta ngã còn không đỡ người ta lên lại không xin lỗi là đạo lý gì a. Hắn lại thấy cô gái kia ngồi bệt dưới đất, dáng vẻ như đang hoảng sợ. Nhưng lúc Hạ tổng bước vào cổng, cảm giác này lại tăng lên gấp đôi. Lâm Hàn không để ý cậu ta nữa, tiến lên tiếp đón Hạ tổng.
"Hạ tổng, chào ngài." Lâm Hàn vừa chào hỏi vừa vươn tay ra.
Hạ tổng kia cũng vươn tay bắt lấy tay hắn. "Chào Lâm tổng, cậu có thể gọi tôi là Minh Phong hay anh Phong cũng được, không cần khách sáo, xa lạ như vậy." Nói xong Minh Phong mỉm cười phúc hắc.
Lâm Hàn chưa nói được câu thứ hai thì cậu trai kỳ lạ hồi nãy đâm sầm vào người hắn. Vừa định hỏi thăm cậu ta có sao không, nhưng lại bị cậu ta cướp lời trước: "Anh rất thân với Minh Dương phải không? Anh phải cứu cậu ấy!" Cậu ta hốt hoảng, sốt ruột bám lấy hai cánh tay anh.
"Diệp Vân, là em sao? Về nước lúc nào sao không nói anh biết? Còn cứu Minh Dương là sao?" Minh Phong chợt nhận ra cậu trai đó, lên tiếng hỏi.
Diệp Vân sợ hãi đáp lại Minh Phong: "Anh nhầm rồi, tôi không phải Diệp Vân." Rồi lại quay sang đối mặt với Lâm Hàn, "Anh có thể có tôi chút thời gian giải thích không, tôi biết Minh Dương đối với anh rất quan trọng." Diệp Vân sốt ruột nói.
"Được rồi." Lâm Hàn đáp một tiếng, đang định quay sang mời Minh Phong vào phòng chờ một lát, thì hắn ta lại lên tiếng trước: "Nếu đã là chuyện có liên quan tới Minh Dương, tôi cũng có quyền được biết, dù gì cũng là anh trai cậu ấy."
Cuối cùng, cả ba đều vào phòng họp. Diệp Vân kể về những gì mình đã thấy thông qua năng lực của mình. Lúc nãy khi qua vào Vương tổng, cậu thấy được Minh Dương bị một đám người mặc đồ đen bắt lên xe rồi sau đó bị trói trên một con ngựa gỗ rất kỳ lạ, đang không ngừng kìm nén tiếng rên, trông rất thống khổ. Vài giây sau, cảnh tượng lại chuyển thành Minh Dương vặn vẹo người trên giường lớn, bị một người đè lên. Nói tới đây vẻ mặt Lâm Hàn chợt nhíu lại, còn Minh Phong thì lại nghi ngờ. Bầu không khí trầm mắc khoảng vài phút liền bị Minh Phong lên tiếng phá vỡ: "Cậu chắc này là thật sao?"
"Thật sự, năng lực chưa từng sai."
"Thế khi nào nó diễn ra?" Lâm Hàn chen vào.
"Tối nay, vị trí tôi không xác định được."
"Tôi đã cho người điều tra từ trước, rất nhanh sẽ biết vị trí."
_______________________________________
Ở một nơi khác.
Lạnh, đây là cảm nhận hiện tại của Minh Dương. Cậu thấy mình đang đi trong tuyết, mệt mỏi xâm chiếm thán thể cậu. Trong đầu lúc này chợt thoáng hiện một bóng người la gào với cậu: "Đồ dơ bẩn, sẽ không có ai muốn làm bạn với cậu đâu!" Sau đó lại chuyển thành một đám người cậu không rõ mặt cười nói: "Thân thể ti tiện, dâm đãng thế này đã câu dẫn rất nhiều tên đến hiếp cậu phải không, ha ha ha, thêm chúng tôi cũng không sao nhỉ, dù gì cũng là lỗi của cậu." Hình ảnh lại chuyển. Lần này là Lâm Hàn đưa tay về phía cậu, mỉm cười: " Tôi yêu em." Nhưng người hắn thì cách cậu ngày càng xa. Hắn bị một cô gái kéo đi.
Phải rồi, người ta đã có vợ chưa cưới cần gì cậu chứ, hơn nữa một play boy sao có thể thật lòng thích cậu. Chỉ là cậu nghĩ nhiều rồi, cậu chỉ là thư ký của người ta thôi.
Đến đây đột nhiên có một dòng nước lạnh đổ xuống đầu cậu. Cậu bừng tỉnh, hé mở mắt, cậu phát hiện hình như đây là một tầng hầm, mình thì đang bị cưỡng chế quỳ bốn chi như động vật bốn chân trên tấm thảm nhung màu đỏ sẫm. Cổ tay, cổ chân bị khóa vào một thanh sắt ở dưới sàn, chỗ eo thì bị dây da thắt qua, nối với một sợi dây cột trên trần nhà. Hơn nữa, cậu hoàn toàn trần truồng. Đối diện cậu là một chiếc ghế dựa lớn. Xung quanh bày toàn dụng cụ SM, có cả lồng sắt nhỏ, chỉ đủ cho một người co lại ở bên trong. Đưa mắt nhìn sang, một vài thanh niên đang co người nằm trong lồng sắt rên rỉ.
Lúc này, một người đàn ông bước vào phòng. Phía sau ông ta là những tên mặc đồ da bó sát người, đeo kính râm. Người đàn ông dẫn đầu tiến thẳng đến cái ghế trước mặt Minh Dương ngồi xuống. Lúc này, Minh Dương ngẩng đầu lên, thì ra là Vương tổng. Vậy ra, tin đồn về ổng là thật. Không đợi đối phương lên tiếng, cậu đã mở lời trước: "Vương tổng, ngài đây là có ý gì?"
"Ý gì sao? Tôi đã từng nói cậu sẽ là của tôi, nhớ không?" Hắn ác ý cười, rồi nói tiếp: " À, tôi có muốn biết chút tin tức bí mật của tập đoàn của các cậu nha. Vậy cậu sẽ ngoan ngoãn trả lời tôi hay muốn cưỡng ép đây."

_________________________________
Màn hành thụ chuẩn bị bắt đầu.

Xin lỗi để mọi người chờ lâu như vậy, mình viết đến đây, nhưng bất ngờ hết ý tưởng nên kéo dài đến hiện tại, sau đó, một núi bài tập chồng chất, đến hiện tại mình vẫn bận. Mà để viết ra một chương chuyện thế này, mình phải vừa viết, vừa suy nghĩ, đọc đi đọc lại rồi mới post lên. Ban đầu, mình viết chuyện này chỉ để giải tỏa stress thôi, nên sau này cũng sẽ thế. Thời gian ra chương mới sẽ rất lâu. Nói trước cho mọi người biết thế thôi nha. =)))

Biến thái, cút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ