Chương 1-2

6.8K 120 4
                                    

Chương 1
Hoa đào vây quanh cửa Phật*
Dạo gần đây tôi rất là buồn.
Lí do rất đơn giản, vì tôi mất trí nhớ.
Tháng tư ở núi Thanh Thành, sương mù trắng trời, nước nhuộm màu lam, núi như ngả xanh. Có gió mát thổi vào mặt, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, cảm thấy tâm trạng tự nhiên có chút ưu thương.
Loại chuyện bị mất trí nhớ này trước đây chỉ thấy trong sách, hiện tại nó lại phát sinh đối với chính mình nên làm cho tôi thật là phiền muộn. Vụ án cẩu huyết này thật sự là không thể chịu đựng nổi.
Ngày ấy, tôi ngây ngây ngốc ngốc tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân giống như chịu đựng chém ngàn nhát đao, nửa thân không thể động đậy, dù chỉ cử động một chút ở tay thôi là cũng bị một trận tê tim liệt phổi đau đớn kéo tới.
Tôi từng nghĩ chắc là tôi chết rồi.
Đối với tôi, việc vì sao lại chết, ai tiễn đưa lúc tôi chết tôi đều không muốn biết.
Tôi cố gắng mở to hai mắt cũng không thấy đầu trâu mặt ngựa, mười điện Diêm La giống trong truyền thuyết đâu, chỉ thấy sáu cái đầu trơn bóng đang vây quanh mình.
"A di đà Phật, nữ thí chủ đã tỉnh lại rồi". Người vừa nói có cái đầu hơi dÀi, tôi chớp mắt nhìn lại, chợt thấy giống hệt quả...hồ lô?
"Sư phụ rất lợi hại, người nói hôm nay nữ thí chủ sẽ tỉnh, quả nhiên là thật".
Một người mập mạp có cái đầu tròn che miệng cười nhạo, nói: "Bộ dạng nữ thí chủ thật xinh đẹp, bị ngã thành như vậy mà da vẫn nõn nà như tuyết".
Đầu Hồ Lô thúc cùi chỏ vào hông hắn, sẵng giọng: "A Phi, sắc tâm của ngươi vẫn không đổi, ngươi xem ngươi làm sao giống được người xuất gia!"
Đầu Tròn sửng sốt, vội cúi đầu nói: "Thiện tai thiện tai, bần tăng có lỗi".
Tôi ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn bọn họ một lúc lâu, khàn khàn mở miệng: "Ta là ai?"
Sáu cái đầu thoáng chốc kinh ngạc.
Tôi lại hỏi: "Vậy các người là ai?"
"...Nữ thí chủ bị ngã nên ngốc đi phải không?", Đầu Tròn hạ giọng hỏi Đầu Hồ Lô, trong mắt hắn hình như có một tia thương xót.
"A di đà Phật, xem ra là nàng ta bị mất trí nhớ".
"Hèn gì, sư phụ nói đầu của nàng bị va đập nhiều lắm".
Tức thời tôi giật mình, hóa ra tôi bị mất trí nhớ.
Ngôi chùa này nằm ở sườn núi Thanh Thành, rõ ràng là một ngôi chùa hiếm thấy, chỉ vì nó có một cái tên rất khí phách: Đại Lôi Âm Tự. Chuyện này giống như chuyện người què tự cho rằng mình đứng vững, khỉ con khoe khoang mình là cháu Tề Thiên.*
*Đại Lôi Âm nghĩa là tiếng sấm lớn, ngôi chùa này chỉ có 7 người, nhỏ xíu xiu mà đặt tên vô cùng hoành tráng []
Trong chùa có tổng cộng bảy vị hòa thượng. Trừ bỏ sáu người tôi đã gặp, còn có một người 'trên trời dưới đất không gì làm không được' – Sư phụ của bọn họ, pháp danh Hi Âm thánh tăng.
Theo như Đầu Tròn kể, ngày đó hắn theo Hi Âm xuống núi mua sắm, vô tình nghe thấy tiếng tôi thoi thóp ở trong bụi cỏ dại, máu thịt lẫn lộn. Mặc dù còn chưa biết là người hay là quỷ, nhưng theo nguyên tắc ngã Phật từ bi, hai người bọn họ cùng nhau khiêng tôi về núi để chữa trị. Bởi vì hình dáng của tôi khi ấy rất khủng khiếp khiến người khác phải sợ hãi, làm cho Đầu Tròn mấy ngày đều nằm mơ thấy ác mộng.
À, quên chưa nói, pháp danh của Đầu Tròn là Giới Sắc, là lão nhị trong sáu vị huynh đệ. Lớn nhất là Đầu Hồ Lô, pháp danh là Giới Tửu đại sư. Còn lại bốn người có bộ dạng giống người qua đường Giáp thì hiện tại đầu tôi không nhớ nổi, thôi kệ họ đi.
Tính toán thời gian thì tôi cũng đã tỉnh lại được khoảng bảy, tám ngày. Miễn cưỡng xuống giường hoạt động thì cũng không hẳn là khó khăn. Nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa gặp được ân nhân cứu mạng trong truyền thuyết của mình, Hi Âm thánh tăng.
Người này có y thuật rất cao, có thể gọi là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh, bằng đôi tay diệu thủ hồi xuân của mình, trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể đem tôi từ quỷ môn quan trở lại nhân gian. Tôi nghĩ, thái y trong hoàng cung cũng chưa chắc có khả năng này. Nghĩ đến lời nói 'cao thủ đều ở nhân gian', quả thật không sai, quả thật không sai.
Toàn thân tôi đều là vết thương lớn nhỏ, nhiều không kể xiết. Nghiêm trọng nhất là những dấu gậy đánh ở lưng, mỗi tấc da thịt đều có cảm giác như bị liệt hỏa đốt, sờ không được chạm không được. Vì những dược thảo tích trữ trong chùa đều bị tôi dùng hết nên Hi Âm thánh tăng liền tự mình ra ngoài thay tôi hái thuốc, chắc khoảng mấy ngày nữa sẽ về.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, Hi Âm quả thật là lòng dạ từ bi, chắc hẳn là một cao tăng đắc đạo hiền lành nhã nhặn.
Giới Sắc liếc sơ một chút mà đã thông suốt suy nghĩ của tôi, ngay lập tức lắc lắc cái đầu tròn của hắn: "Nữ thí chủ nghĩ sai rồi, sư phụ nhà ta năm nay mới có hai mươi lăm tuổi, ngọc thụ lâm phong, phong trần tuấn lãng, phong tư xuất trần...Người không phải là một ông già đâu".
Hóa ra thánh tăng là một thanh niên trẻ!
Tự nhiên sinh ra một phần tình cảm kính nể, tôi đang định tiếp chuyện thì đột nhiên cúi xuống, thấy mình mặc một bộ trang phục vải bố sạch sẽ, cảm thấy nao nao, nuốt nước miếng hỏi: "Quần áo của ta là do ai thay ra vậy?"
Có người trả lời: "Là sự phụ thay".
Tôi không kìm được kinh hãi, nuốt ngược một ngụm khí, ngay cả nói cũng lắp ba lắp bắp: "Này này này này này, người xuất gia...không phải...không phải...không phải cấm...cấm...cấm nữ sắc sao?"
Về lý mà nói tôi tuy không rõ mình có phải là khuê nữ hay không, tuy nhiên, từ xưa đến nay xã hội đều xem trọng việc 'nam nữ thụ thụ bất thân'. Mặc dù đối phương là người xuất gia, nhưng thân thể đã bị hắn nhìn thấy, nói cho cùng trong lòng tôi vẫn có chút...
Ặc...
Đầu Hồ Lô trịnh trọng niệm kinh Phật, nói cho tôi biết: "Sư phụ nói Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc đẹp của người phụ nữ hay gì đó đi nữa đều là mây bay mà thôi".
Tôi: "..."
***
Kể ra thì cũng kì lạ, tấm biển Đại Lôi Âm Tự rõ ràng là treo cao ở ngoÀi cửa, lại không thấy sáu cái đầu trọc kia tụng kinh niệm Phật, thỉnh thoảng thiện nam tín nữ đến bái Phật thì bọn họ mới làm bộ làm tịch niệm một câu A di đà Phật.
Nằm dưỡng bệnh là một việc không thú vị chút nào. Khi tình trạng thương tích chuyển biến tốt lên một chút, tôi liền nhanh chóng vận động khắp nơi. Tuy rằng bộ dáng khập khiễng hiện tại quả thật có chút chật vật, cũng may Đầu Hồ Lô rất chịu khó, giặt đồ ra giặt đồ, nấu cơm ra nấu cơm, quét dọn ra quét dọn, tạm thời cũng không có ai chú ý đến tôi.
Lại nói ngày hôm đó, tôi ở trong chùa tự do đi dạo.
Chùa này tuy rằng không lớn, nhưng cách bài trí rất thanh tịnh và tao nhã, rừng trúc tĩnh mịch, cây cổ thụ cao vút, khắp nơi lộ một vẻ huyền bí không thể giải thích được. Song, điều làm cho người ta ngạc nhiên nhất là trước cửa chùa, bên cạnh nhà trúc có mấy gốc hoa đào nở rộ. Bao quanh từng mảng hồng nhạt ấy là những đám mây ngũ sắc, khiến khung cảnh thanh lệ tuyệt trần.
Mí mắt tôi giật giật mấy cái, hoa đào vây quanh cửa Phật , đây là cái ý tứ gì vậy?
Lúc đi dọc nhà bếp, tôi vô tình nghe được Giới Tửu cùng ai đó nói chuyện, rằng khi não bộ của một người ở trong trạng thái thiếu dưỡng khí, nếu vượt quá một thời hạn nhất định có thể sẽ khơi lại được những kí ức đã bị mất đi.
Một lời khiến người đang nằm mơ bừng tỉnh giấc!
Có lẽ đây là phương pháp tuyệt diệu giúp tôi tìm lại được trí nhớ.
Về phần phải làm sao để hạn chế dưỡng khí, tôi nghĩ tới nghĩ lui, nhảy xuống nước rồi nín thở là thuận tiện nhất.
Nước trong vắt, tinh khiết như bầu trời, tiếng nước róc rách bên tai. Tôi ngồi xếp bằng ở bờ sông gần chùa, chống tay lên trán suy nghĩ.
Tôi không biết bơi. Nếu như trong trạng thái này mà trực tiếp nhảy xuống, sặc nước chết chắc, hoặc nếu có thể nín thở được một hơi trong ngực, chưa kịp ngoi lên đã đi về Tây thiên, chuyện này chẳng tốt tí nào.
Mặc dù tôi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng khiếu thẩm mĩ cùng thường thức cơ bản vẫn phải có. Tôi cúi người nhìn bóng mình trong nước, thấy rõ ràng mình là một cô gái xinh đẹp, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Vả lại, tính mạng này là do Hi Âm thánh tăng cứu lấy, nếu chết như vậy, thứ nhất là quá oan ức, thứ hai, chẳng lẽ lại lãng phí vô ích khổ tâm của thánh tăng hay sao?
Cứ như vậy, vừa nghĩ vừa tưởng tượng, thôi được rồi...
Trước mắt, tôi không biết tên họ của mình là gì, quê quán ở đâu, vì sao lại mất trí nhớ, nếu cứ sống một cách mơ hồ như vậy chi bằng sớm đi đầu thai, bắt đầu cuộc đời mới.
Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng tôi hạ quyết tâm, nhanh chóng đứng dậy khởi động làm nóng người, nhịn một hơi dài nhảy xuống dưới nước.
Thế nhưng, tôi tính đi tính lại như vậy lại không tính đến trường hợp – tôi bị chuột rút.
Bỗng nhiên tôi có chút thương cảm với bản thân, trong lòng không khỏi rầu rĩ, quả thật kinh nghiệm sống của mình ít như vậy sao?
Nước sông lạnh buốt tràn vào cả mắt mũi miệng, làm cho vết thương toàn thân tôi trở nên đau đớn không chịu nổi. Trong đầu 'ong' lên một tiếng, toàn bộ ý thức chợt mất hết, chỉ cảm thấy chân trái vô cùng đau đớn, giống như có một con thú vô hình nào đó túm lấy chân tôi kéo mạnh. Tôi cố hết sức vùng vẫy, nhưng cơ thể vẫn chìm dần xuống, giống như bị chìm xuống dưới vực sâu không đáy vậy.
Tôi tuyệt vọng nghĩ lần này chắc chết thật rồi.
Trong lúc ý thức dần dần mất đi, dường như tôi nghe được một tiếng thở 'phì phò' trầm đục, thấy xung quanh mình có vô số bọt nước.
Chỉ cảm thấy bên hông mình bị ôm chặt, ngay sau đó, đôi môi mình bị một vật gì đó lành lạnh bao phủ, người kia truyền qua một hơi khí, kéo dài mà mềm mại, khiến lòng tôi vui vẻ, khắp người thoải mái.
Thần trí nhất thời bị xao lãng, sau đó tôi đột nhiên nhớ tới cơ thể của mình, tỉnh táo trở lại, bắt đầu chầm chậm mở mắt.
A, thiên hạ này lại có một đôi mắt đẹp như vậy sao? Phảng phất giống như ánh sao trên trời đều hòa tan trong đó, nếu có dạ minh châu của Đông Hải ở ngay tại đây cũng không thể nào sánh bằng.
Kì quái, rất là kì quái, tại sao tôi lại có cảm giác ánh mắt này quen thuộc như vậy chứ? Trong chốc lát cảm giác như là đã xa cách một thời gian dài, ngày hôm nay mới gặp lại lần nữa.
Người kia tăng thêm lực đạo ở tay khiến thân thể của tôi và hắn ta dính sát vào nhau. Một cảm giác vui sướng khó hiểu tự nhiên lướt qua, trong chớp mắt lan ra cả người. Đôi mắt kia như có mị lực làm cho tôi hồn xiêu phách lạc, trong chốc lát những đau đớn khắp toàn thân của tôi bỗng biến sạch. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, bắt chước điều chỉnh hơi thở chậm rãi giống hắn.
Bốn phía yên lặng, thời gian như ngừng lại.
Không biết qua bao nhiêu lâu, có thể chỉ là trong chớp mắt, cũng có thể là đã qua một thời gian rất dài. Người kia ôm chặt tôi trồi lên mặt nước, kéo tôi lên trên bờ. Tôi giật mình một cái, lấy lại tinh thần, thở ra như trút được gánh nặng, ho khan liên tục vài tiếng rồi nói: "Đa tạ tráng sĩ cứu mạng".
Mái tóc đen như mặc ngọc* bị tuột dây bung ra, có vài sợi ướt đẫm vương trên bờ vai. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh, hơi nhăn nhưng vẫn thẳng thớm, có thể nói so với trúc tím Giang Nam càng đẹp hơn, mày kiếm xếch lên, mắt phượng hẹp dài, môi bạc thoáng sắc hồng, những giọt nước trong suốt như bạch ngọc chảy trên gương mặt hắn, thực sự làm cho người ta có cảm giác 'da thịt nõn nà, vô cùng mịn màng'.
*Mặc ngọc: là bạch ngọc hoặc ngọc khiết bị than chì ngấm vào, bởi vậy mang một màu đen tuyền cực đẹp, rất đắt và quý hiếm, cần một thời gian rất rất rất dài để hình thành (chú thích bởi Dương Thiên Mạc)
Tự nhiên trong lòng tôi hồi hộp, trên đời lại có một công tử đẹp như vậy sao? Mặc dù toàn thân hắn ướt nhẹp, nhìn rất chật vật, thế nhưng trong lúc tay chân hoạt động lại không hề giảm đi một chút khí chất xuất thần nào.
Tầm mắt hắn quét lên người tôi, mỉm cười, trên mặt hiện lên vài phần hiểu biết: "Quả thật là cô nương..."
Ai?
"Tráng sĩ biết ta?", tôi ngạc nhiên nói.
Hắn lấy từ trong giỏ trúc ra một mảnh khăn sạch sẽ, đưa cho tôi, nói: "Cô nương, sinh mệnh rất đáng quý, lần sau đừng làm điều dại dột như vậy".
Tôi lúng túng nhận mảnh khăn, giải thích: "Tráng sĩ hiểu lầm rồi, ta không có ý làm điều ngu ngốc đó, ta chỉ muốn tìm lại trí nhớ".
Hắn ung dung lau đi những giọt nước trên thái dương, thích thú hỏi: "Tìm kiếm trí nhớ?"
Tôi nặng nề gật đầu, nói: "Gần đây tiểu nữ không còn nhớ gì đến những chuyện trước kia, rất là phiền não. Hôm nay nghe người ta nói, nếu đại não bị thiếu dưỡng khí có thể sẽ khôi phục lại trí nhớ, nên đến đây thử xem sao, chưa từng nghĩ khi ở trong nước lại bị chuột rút, may mà có tráng sĩ ra tay...cứu giúp". Nói xong những lời này, tôi cảm thấy hai má nóng lên, đưa mắt nhìn sang hắn, ngực đập như nổi trống.
Nụ hôn mới vừa rồi kia tuy là để cứu tính mạng tôi, nhưng rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân (Mọi người: Hừ! Thánh tăng nói đó chỉ như mây bay trên trời thôi!). Nếu nói hắn sàm sỡ tôi thì hình như không thỏa đáng cho lắm, nhìn vẻ mặt tuyệt mĩ vô song kia của hắn, tôi cảm giác như mình mới là kẻ chiếm tiện nghi...
Trong lòng đang rối như tơ vò, lại nghe hắn huyền diệu nói: "Cô nương quá lời rồi, người xuất gia lấy việc cứu người làm trọng, một chút hành động này có đáng kể gì. Thực ra đời người xoay đổi khôn lường, tất cả giống hệt như ảo ảnh trong mơ, hoa trong gương, trăng trong nước, mọi thứ đều là ảo giác, đều như mây bay. Đối với chuyện quá khứ cô nương canh cánh trong lòng làm gì. Giống như việc hôm qua có kẻ chết đi, hôm nay lại có người được sinh ra..."
Tôi ngẩn ngơ, chợt hiểu ra, nói: "Tráng sĩ nói có lý, là do vừa rồi tôi nông cạn."
Mà khoan, người...người xuất gia???
Ngay lập tức tôi sửng sốt: "Tráng sĩ, ngươi...ngươi...ngươi...ngươi vừa mới nói ngươi là người xuất gia?"
Tiếng của Đầu Tròn từ xa xa truyền đến: "Sư phụ đã tìm ra được nữ thí chủ! Mau xem kìa! Họ ở bên kia! Sư phụ!"
Hắn híp mắt phượng lại, chắp tay lại như niệm Phật, cười mà không cười nói: "Bần tăng bất tài, là trụ trì của chùa Đại Lôi Âm, pháp danh Hi Âm".
*Theo như mình biết, hoa đào mang ý nghĩa biểu tượng cho tình yêu. Ở cửa Phật mà lại trồng hoa đào thì rất chi là...trần tục
Chương 2
Gặp gỡ thánh tăng
"Hi...Hi...Hi Âm thánh tăng...". Tôi sửng sốt trợn mắt há hốc mồm.
"Đúng vậy". Hắn không nhanh không chậm lặp lại lời vừa rồi.
Nhưng mà hắn...
Tôi nuốt nước bọt, nhìn bề ngoÀi của tên này, nếu sống ở dân gian, không biết có bao nhiêu khuê nữ chìm trong mơ mộng. Một thanh niên trẻ tuổi lại khôi ngô như vậy mà đã sớm hiểu ra cuộc đời chỉ là hư ảo, quyết định quy y cửa Phật, thật là phí của trời.
Nói đi nói lại, tại sao cả chùa đều cạo trọc đầu, riêng mình hắn lại để tóc đen chứ? Có khi nào vì hắn là sư trụ trì nên mới có đãi ngộ đặc biệt như vậy không? Tất cả mọi người đều cạo đầu làm hòa thượng, mình hắn là thánh tăng nên được miễn xuống tóc chăng? Nhất thời tôi nghĩ thoáng qua chuyện vì sao hắn không xuống tóc, tự nhiên có chút rối rắm.
Không đợi tôi lấy lại tinh thần, trong tiếng hô to gọi nhỏ của đám người kia, Hi Âm liền ôm cả người còn ướt của tôi bước vào cổng chùa.
Tôi ôm lấy cổ hắn, từ góc độ này có thể nhìn được một bên mặt nhẵn mịn như ngọc của hắn. Ánh nắng chói lọi, không hiểu sao một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên ùa đến. Trong giây lát tim đập rộn ràng.
Không phải là...tôi từng gặp qua hắn rồi chứ?
"Trên mặt bần tăng có gì không ổn sao?". Hi Âm liếc nhìn tôi một cái, cười nhạt: "Cô nương sao cứ nhìn chằm chằm bần tăng?"
"Không, không có". Tôi hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn nữa.
Hắn đường đường chính chính đặt tôi ngôi lên ghế trong phòng trúc, nói: "Cô nương bị chìm lâu trong nước lạnh, trước mắt vết thương trên người chưa khỏi hắn, ngàn vạn lần đừng để bị cảm lạnh. Nước ấm đã chuẩn bị xong, cô nương tắm nhanh đi."
Vừa rồi tôi vẫn bị chìm trong tiếng tim đập loạn nhịp của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn, rất lâu không nói được câu nào.
"Có vấn đề gì không?". Hắn liếc nhìn tôi cười.
Tôi ngẩn ngơ, ngay lập tức thay đổi nét mặt, nghiêm mặt nói: "Không có".
"Bần tăng sẽ quay lại bắt mạch cho cô nương". Hắn nói xong những lời này thì nghênh ngang bỏ đi.
Tôi nhìn bóng hắn xa dần, cảm thấy có hàng ngàn hàng vạn cảm giác trong lòng. Song lại nghĩ, thế gian này có rất nhiều người, diện mạo giống nhau cũng không phải là chuyện gì kì lạ. Có thể trước đây tôi gặp qua người có diện mạo giống hắn, giờ mất trí nhớ nên nhất thời nghĩ không ra.
Ôi, tôi nghĩ nhiều quá rồi.
***
Ngâm mình trong nước ấm, tôi liên tục hắt xì mấy cái, vết thương toàn thân lại bắt đầu nóng rát vô cùng đau đớn. Một mặt tôi nghiến răng chịu đựng, mặt khác thầm mắng trong lòng, tắm rửa gì mà gian nan khốn khổ quá.
Sửa soạn gọn gàng, tôi thay một bộ đồ sạch sẽ đẩy cửa bước ra.
Tay Hi Âm cầm một cây trúc, đứng ở trong tiểu viện, tháng giêng gió thổi mơn man. Có gió nhè nhẹ lướt, hoa đào rơi lả tả, hoa rơi khắp trời, mấy cánh hoa điểm xuyết trên vai hắn. Môi mỏng như vẽ mà không phải là vẽ, chân mày tựa tóc mai, không biết là người đẹp như tranh hay tranh đẹp như người.
Người này rõ ràng là kẻ đào hoa, lại muốn làm thánh tăng...Hắn muốn trái ý trời chăng?
Nhất thời tim tôi đập loạn nhịp, tay vịn vào khung cửa, tiến không được, lùi không xong. Không biết vì lí do gì tôi lại có cảm giác khi hắn cử động lại có một khí chất thanh tao cao quý không thể giải thích được.
"Lại đây". Hắn vẫy vẫy tay, bất chợt vén áo bào ngồi xuống dưới ghế đá đặt ở gốc cây. Tôi gật đầu, ngoan ngoãn theo lời hắn bước qua bên ấy, chậm chạp ngồi đối diện với hắn.
Hi Âm lấy một cái cặp lồng, đổ thuốc rồi đưa đến trước mặt tôi, nói: "Trước tiên uống canh gừng nóng cho ấm người".
Canh gừng nóng hổi mang theo một mùi cay cay bay tới mũi, tôi không thích mùi này, dạ dày không tránh khỏi có chút cuộn trào mãnh liệt. Tôi chớp chớp mắt, bưng lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trong giây lát, cảm giác như có một ngọn lửa theo miệng thiêu đốt xuống bụng.
Ai ngờ tôi đổ nhanh quá, cổ họng sặc một cái rồi liên tục ho khan, ho tới tê tim liệt phổi, hận không thể ho ra tim gan phèo phổi cho thoải mái.
Bên trong cặp mắt phượng lóe ra vài phần ý cười, Hi Âm thân thiết vỗ vỗ lưng tôi, nói: "Uống chậm một chút".
Tôi vừa gạt nước mắt vừa miễn cưỡng nói: "Đa tạ thánh tăng..."
"Cô nương không cần phải nói tạ ơn, người xuất gia lấy từ bi làm gốc". Nói xong, từ trong giỏ trúc hắn lấy ra một cái bọc tinh xảo, nói: "Xin cô nương xoay người cởi áo để bần tăng bôi thuốc".
Mí mắt của tôi giật giật, hình như có một ngon lửa từ tai truyền ra, hai bên má tôi đỏ tưng bừng: "Này này...chẳng lẽ trong chùa chỉ có một mình ta là nữ nhân sao?". Mặc dù đối phương là hòa thượng, nhưng rốt cuộc cũng là đàn ông mà.
"Không có". Hi Âm trả lời như gió thoảng mây bay.
Này...Tôi cứng người ngồi ngay tại chỗ, tay cọ qua cọ lại bộ quần áo của mình, cổ họng như bị nghẽn lại, không biết phải nói gì cả.
"Lương y như từ mẫu, chi bằng cô nương cứ nghĩ ta là phụ thân hoặc là huynh trưởng đi. Huống chi đối với người xuất gia thế gian đều là hư vô, cái lọt vào trong tầm mắt chỉ là ảo ảnh, cô nương không cần phải chú ý, trị thương vẫn quan trọng hơn, dù sao thì nước sông kia cũng thập phần không sạch sẽ, nếu miệng vết thương bị nghiêm trọng chỉ sợ sẽ gây ra biến chứng, đến lúc đó rất phiền toái." Dừng một lát, hắn lại nhanh chóng bồi thêm một câu: "Nếu cô nương thực sự không muốn bần tăng bôi thuốc, bần tăng có thể phân phó cho Giới Sắc, Giới Tửu làm".
Tôi nghẹn ngào, trong mắt hiện lên gương mặt của Đầu Hồ Lô và Đầu Tròn, vôi lắc đầu không ngừng. Suy nghĩ về ý tứ của hắn, cảm thấy rất có đạo lý, đành lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ cởi bỏ lớp áo ngoài, lặng lẽ cởi quần áo phía trong.
Mặc dù ngày xuân trời ấm nhưng phần lớn da thịt bị lộ ra bên ngoài, vẫn thấy có một chút lạnh. Thuốc mỡ mát lạnh theo đầu ngón tay ấm nóng của Hi Âm chậm rãi tản ra. Cảm giác hai bên thân mật tế nhị này làm cho hai tai tôi lại nóng lên vài phần.
Hoa đào nhẹ nhàng rơi, đúng lúc rơi trên mu bàn tay tôi. Sau lưng hình như có một tiếng cười khẽ theo gió lướt qua tai, như mây như gió, không rõ là thật hay không.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn hoa đào bị gió thổi rơi xuống từng mảng từng mảng, mãi cho đến khi cổ bị cứng lại, lúc này mới nghe thấy hắn nói: "Xin cô nương xoay người nghiêng một chút, trước ngực cô còn có vết đao".
Ngay lúc ấy cả người tôi cứng lại. Sau một lúc lâu, nói: "Thánh tăng, ta có thể tự mình..."
Hi Âm nao nao người, chợt cầm bình thuốc đưa cho tôi, dặn dò vÀi câu về cách dùng thuốc mỡ. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, liên tục nói lời cảm tạ: "Thánh tăng có lòng thương người, nhân từ đại nghĩa, không những cứu người từ trong nguy hiểm mà còn cứu người bị chết đuối, không để ý đến sự trong sạch của bản thân...Nói chung, tiểu nữ khâm phục...khâm phục!". Nói xong, tôi cười ha ha mấy tiếng.
Hi Âm lấy tay phủi đi những cánh hoa đào trên áo, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: "Cô nương quá lời rồi. Thánh tăng chẳng qua chỉ là một nghề nghiệp* thôi".
*nghề nghiệp: trong bản tiếng Trung là chức nghiệp, mình thấy để vậy khó hiểu nên thay bằng từ này
Nghề nghiệp...
Bỗng nhiên mí mắt tôi giật một cái, sau một lúc lâu, hỏi: "Bọn người Giới Tửu, Giới Sắc thì sao?"
"Bọn họ cũng làm nghề này mưu sinh".
Hắn trả lời như vậy, làm cho tôi có cơ hội hỏi rõ chuyện nghi hoặc bấy lâu: "Vì sao bọn họ cạo đầu mà thánh tăng không quy y?"
"Đối với người xuất gia, thế giới này chỉ là hư ảo, để ý vẻ bề ngoÀi như vậy để làm gì? Cho dù có quy y hay không sự thật bần tăng vẫn là thánh tăng". Hi Âm cười cười một cách bí hiểm. Tôi nghẹn im, sau một lúc vừa định mở miệng lại nghe hắn nói thêm một câu: "Sẽ có một ngày bọn họ trở thành thánh tăng, tự nhiên cũng không cần phải cạo đầu nữa".
Tôi khó hiểu: "Người xuất gia không quan tâm đến vẻ bề ngoài, không để bụng...nữ sắc, giới luật Phật gia còn chỗ nào hữu dụng?"
"Chỉ cần trong lòng có Phật, còn cần câu nệ đến mấy cái giới luật Phật gia kia?". Vẻ mặt hắn lãnh đạm nói: "A di đà Phật, chỉ là mây bay mà thôi..."
***
Một loạt ngân châm đâm vào cánh tay tôi, tôi nhìn những vết sẹo trên da mà ỉu xìu, tự nhiên trong lòng trĩu nặng.
"Thánh tăng, người có thể nói cho ta biết tình hình thương tích của ta lúc người cứu ta không? Vì sao chuyện trước đó ta không nhớ ra một chút gì?". Tôi rầu rĩ cúi đầu nằm lên bàn đá.
Nếu tôi có người thân, khi tôi bị mất tích, chắc chắn họ sẽ lo lắng vạn phần, sẽ tìm kiếm xung quanh nơi tôi bị rơi xuống. Nếu tôi có kẻ thù, một ngày kia bọn họ phát hiện ra hành tung của tôi sẽ tới chùa Đại Lôi Âm báo thù, không phải sẽ làm phiền Hi Âm thánh tăng và sáu vị kia sao?
"Lưng của cô nương chịu tổn thương do gậy, rất nghiêm trọng, chân phải bị gãy xương, có thể là vì bị rơi từ trên núi xuống. Khi ấy, cô nương mất máu rất nhiều, hôn mê bất tỉnh, nếu không phát hiện sớm chỉ e Hoa Đà tái thể cũng không làm gì được". Hi Âm thu lại ngân châm vào trong túi nhỏ, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi nói: "Có thật là cô không nhớ chuyện trước đây một chút nào sao?"
Tôi cố gắng nhớ lại, có một đoạn ký ức ngắn lóe qua trong đầu, không hiểu sao bỗng nhiên bên tai vang lên rất nhiều giọng nói ồn ào...
"Bùi lang, cứu thiếp, cứu thiếp..."
"Ta sẽ đối tốt với nàng khi trở về, vị trí thái tử phi ấy sẽ dành cho nàng...Xin nàng...cho ta chút thời gian..."
"Ngoan ngoãn đưa danh sách ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây..."
Từng gương mặt nhỏ cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mắt tôi, tôi như biết rõ, lại không thể nhận ra ai.
Huyệt thái dương như có kim đâm vào, vô cùng đau đớn. Lúc này, những giọng nói kia đột nhiên vang lên, làm cho lòng tôi bất an. Cảm giác sợ hãi khó hiểu đột nhiên lan tràn khắp toàn thân, tôi khổ sở bịt hai tai lại, vội vàng lắc đầu.
"Tiện nhân, còn dám theo đuổi Lãm ca ca, cũng không biết tự soi lại mình như thế nào..."
"Không thể giữ lại hậu nhân của Mai gia..."
....
"Không không! Ta không biết gì hết, ta không nhớ gì hết!"
"Cô nương...cô nương...". Hi Âm kéo cổ tay của tôi, tôi như bừng tỉnh lại, xốc lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt kia chứa rất nhiều cảm xúc, chớp mắt một cái đã bình tĩnh trở lại, mới nhìn như có ánh thâm sâu, lại hình như có ánh sao hòa vào trong đó.
Hắn nói: "Gáy của cô nương bị vật cứng đập vào mạnh nên mới bị mất đi trí nhớ, cô nương nếu không nhớ ra thì đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu cô nhất định phải tìm lại ký ức, bần tăng có thể luyện chế đan dược, có thể sẽ giúp được cô nương".
Tôi nghĩ, đoạn ký ức kia ắt hẳn là không muốn nhớ lại, tôi bị thương nặng như vậy, chỉ sợ không phải là chuyện 'ngẫu nhiên'.
Im lặng rất lâu, hai người đều không nói gì, hắn cũng không mở miệng, hình như đang đợi tôi trả lời.
Tôi thở dài, thận trọng nói: "Thánh tăng mới rồi có nói chuyện quá khứ tương lai, hôm qua kẻ này chết đi, ngày mai người khác được sinh ra. Là ý trời muốn ta quên đoạn quá khứ ấy, ắt hẳn là có nguyên nhân, ta cố gắng nhớ lại thì cũng chỉ làm cho chính mình đau khổ".
Ký lai chi, tắc an chi*. Tính toán như bây giờ cũng chỉ có thể bước từng bước một thôi.
*việc gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh đương đầu
"Cô nương thật là một người sâu sắc, mọi thứ tùy duyên sẽ tốt hơn". Hi Âm thản nhiên cười cười. Nụ cười kia rất rạng rỡ, trong phút chốc hoa đào rực rỡ xung quanh đều mất đi màu sắc.
Hắn đưa cho tôi một cây trâm ngọc, phía đầu trâm là một đóa hoa mai nở rộ. "Ở dưới chân núi khi bần tăng tìm thấy cô nương, lúc đó cô nương nắm rất chặt cây trâm này, lúc bần tăng chữa thương cho cô, từ đầu tới cuối cô chưa từng buông nó ra, bần tăng nghĩ chắc hẳn đây là vật quan trọng đối với cô nương".
Trâm hoa mai? Tôi đón lây cây trâm, thận trọng xem xét qua...Quả nhiên có một chút quen thuộc.
"Nếu cô nương không nhớ rõ mình tên gọi là gì, về sau gọi cô là Tiểu Mai được không?"
"Tiểu Mai...". Tôi im lặng nhớ kỹ cái tên này, nhất thời suy nghĩ mông lung.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi tôi rửa mặt xong, theo thói quen đi dạo xung quanh chùa.
Cả nhóm đầu trọc làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, giờ Mẹo rời giường, giờ Thìn ăn sáng. Phụ trách chính trong nhà bếp là Đầu Hồ Lô Giới Tửu, có thể nói, tài nấu ăn của hắn rất cao. Ngay cả đồ ăn chay hắn cũng có thể có cách chế biến sáng tạo, có thể nói rau cũng có màu sắc mùi vị ngon lành, thật sự làm cho người ta hưởng lộc.
Sáng sớm ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá của cây cao, dưới đất loang lổ những bóng nắng, trong không khí ẩm ướt chứa đựng vài phần hương thơm ngọt ngào. Gió mát phả vào mặt, tự nhiên tôi thấy rất vui vẻ thoải mái, tất cả phiền muộn hóa thành hư không, cả người sảng khoái, đau đớn giảm đi vài phần. Một loạt ý tưởng bỗng nảy sinh, nếu cả đời sống ở ngôi chùa trên núi này cũng là chuyện tốt.
"Cô nương Tiểu Mai". Có người gọi tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp Hi Âm mặc áo cà sa chậm rãi đi tới, ánh nắng êm dịu bao phủ lấy gương mặt trắng mịn của hắn, tuy rằng hắn không cạo đầu nhưng bộ đồ trên người hắn không khiến hắn xa cách, ngược lại ở đó lại lộ ra một cảm giác cấm dục quyến rũ.
....
Thật sự là hắn làm cho người khác không nhịn được mà!
A di đà Phật, thiện tai thiện tai...
Tôi cười nhạt nói: "Thánh tăng thức dậy sớm quá, đây là...Bắt đầu phải nghiêm chỉnh rồi sao?"
Trong nháy mắt hắn giả vờ sửng sốt, rồi cười giải thích: "Hôm nay rằm tháng tư, có khách đến chùa dâng hương".
Tôi hiểu ra, gật đầu, không nghĩ rằng chớp mắt đã tới rằm tháng tư, quả thật 'trên trời một ngày, dưới đất ngàn năm'*
*nguyên văn 'sơn trung phương nhất nhật, thế thượng dĩ thiên niên'.
Ánh mắt Hi Âm dừng lại trên đâu tôi, trong mắt chưa đựng ý cười: "Trâm ngọc hoa mai này quả thật thích hợp với cô nương".
Tôi vô thức lấy tay sờ sờ vào cây trâm, trong lòng dậy sóng, ngượng ngùng cười cười.
"Thánh tăng, nghe nói núi Thanh Thành chính là thánh địa của đạo giáo, từ chân núi đến đỉnh núi đều là đạo quán nhiều không kể xiết, vì sao chùa Đại Lôi Âm lại được xây ở đây?"
"Nếu cứ bất đồng, sẽ thành bất hòa, cùng nhau tốt đẹp, thiên hạ đều vui".
Tôi ngẩn người, thầm nghĩ nghề thánh tăng này quả thực người thường không thể đảm nhận, với một bụng kinh luân, miệng lại đầy triết lý, không trách được đám đệ tử kia phải ngoan ngoãn cắt tóc đi tu.
Chưa đợi tôi hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn, lại nghe hắn thâm sâu nói: "Bình thường đều giải thích như vậy. Nếu bần tăng lại giải thích giống vậy thì sẽ rơi vào khuôn sáo cũ. Bần tăng xưa nay không làm chuyện mù quáng, toàn bộ núi đều là đạo quán, nếu bần tăng mở thêm một đạo quán chẳng phải là làm chuyện mù quáng, không hề đặc biệt ư? Hiện giờ núi Thanh Thành chỉ có một ngôi chùa thanh tịnh của bần tăng, chẳng phải là điều tuyệt vời sao?"
Bỗng nhiên tôi cảm thấy trên đầu có vài con quạ đen xếp hàng bay ngang...
"Sư phụ! Sư phụ!". Không cần nhìn cũng biết giọng nói gào thét to kia chính là của Đầu Tròn.
Đúng như dự đoán, từ xa Đầu Tròn chạy như điên đến, sắc mặt có vÀi phần nghiêm trọng. Nhìn thấy tôi đứng gần Hi Âm, do dự một lát, nói: "Vương...Ối, nàng đến đây".
Trong mắt Hi Âm chợt gợn sóng, có phần căng thẳng, quay về phía tôi nói: "Cô nương Tiểu Mai, bần tăng đi trước, cô đi nghỉ đi, trong thời gian đó đừng đi lung tung". Nói xong để lại tôi đang đứng ngây ra như phỗng, hiên ngang bước đi.
* * *

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại - Bích Tình (CĐ-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ