Chương 15-17

1.5K 43 1
                                    

Chương 15

Thánh tăng, người làm loạn gì thế?

Khi trở lại Tang phủ lúc chạng vạng, lại thấy một màn kịch thần bí - chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng trong phòng, mĩ nam mặc cẩm bào ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm chén trà hoa xanh thản nhiên uống trà. Tang lão gia ngồi kề đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Chỉ nghe Tang lão gia nói: "...Nếu tiểu nữ không bị bệnh thành tình trạng như hiện nay...lão phu...ôi!"

"Tang lão gia yên tâm, việc này ta sẽ mau chóng cho người điều tra rõ ràng. Dù sao Lâm Tranh và Tang tiểu thư cũng đã có hôn ước từ trước, có thế nào cũng không để cho người khác có cơ hội nói Tang lão gia là người không giữ lời. Đứa nhỏ Minh Hiên này từ bé đã bị người ta chiều hư, nếu quả thực là hắn thất lễ, ta sẽ bắt hắn chịu đòn nhận tội với Tang lão gia". Mĩ nam mặc cẩm bào buông chén trà, mỉm cười nói: "Bấy lâu nay nghe Tang phủ chính là Tây Nam lâm viên đứng đầu Cẩm Thành, hôm nay nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Muốn ở quý phủ làm phiền mấy ngày, nếu có chút không tiện, mong Tang lão gia rộng lòng tha thứ".

Tang lão gia được sủng mà kinh hãi, trợn tròn cặp mắt đục ngầu, chắp tay thở dài nói: "Thái...Bùi công tử nói quá lời! Công tử đường xa từ kinh thành đến, lão phu là chủ nhà nên tận tình. Công tử không ghét bỏ tệ xá quê mùa, quả thực là vẻ vang cho tệ xá, sao lại không tiện chứ?". Nói xong gọi quản gia hỏi: "Quản gia, phòng nghỉ chuẩn bị ổn thỏa chưa?

Quản gia cung kính trả lời: "Bẩm lão gia, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa". Nói xong, ông ấy liền đưa mắt ra hiệu cho đoàn tùy tùng của mĩ nam mặc cẩm bào đến phòng nghỉ đặt hành lý.

Bước chân Hi Âm dừng một chút, trên mặt vẫn là vẻ thản nhiên, trong ánh mắt thoáng chốc ánh lên một gợn sóng. Vốn tôi theo sát phía sau hắn, bất ngờ hắn đột ngột dừng chân, trong lúc nhất thời không kịp dừng lại liền va đầu vào cánh tay rắn chắc của hắn.

"Ối...". Tôi xoa nhẹ chỗ đau, chân lảo đảo vài bước, thân mình xiêu vẹo nghiêng về một phía. Đúng ngay lúc này, chợt thấy bên hông được giữ chặt, thân thể đứng lại, ngay sau đó thấy ấm áp. Hi Âm lanh tay lẹ mắt đỡ lấy tôi, hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Tôi chớp mắt mấy cái, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn gần trong gang tấc, lại cúi đầu liếc nhìn tay hắn ôm chặt hông tôi, đột nhiên nhớ ra giờ phút này hình như tôi đã cải trang thành đàn ông...

A di đà Phật, tội lỗi tội lỗi...

Tất nhiên, Tang lão gia bảo thủ khó chấp nhận cảnh tượng nam nam ôm nhau này, sửng sốt rất lâu, mặt ngượng ngùng đánh giá tôi và Hi Âm. Sau một hồi lâu, nghẹn ra một câu: "Khụ, hai vị sư phụ đã quay trở lại...". Lại quay sang người bên cạnh nói: "Đây là hai vị sư phụ chùa Đại Lôi Âm trên núi Thanh Thành, vì chữa trị bệnh của tiểu nữ mà đến đây".

Tôi cười khô khan: "Đúng vậy, đã về rồi".

Hi Âm im lặng nhìn về phía mĩ nam mặc cẩm bào, vẻ mặt lạnh nhạt, không rõ vui giận. Tôi bĩu môi với hắn, hạ giọng nói: "Sư phụ, mau thả ta ra".

Không ngờ, hắn giả vờ mắt mù tai điếc, còn hơi nhếch môi, cười như không cười kéo tôi lại gần. Lòng tôi khẩn trương, vẻ mặt bất động nhéo tay hắn, ra sức nháy mắt để hắn buông tôi ra. Ngược lại, hắn lại nhân tiện cầm tay tôi, khẽ vuốt lòng bàn tay, ý cười sâu thêm ba phần trên bờ môi.

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại - Bích Tình (CĐ-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ