Chương 18-20

1.5K 40 0
                                    

Thí chủ mau tỉnh lại

Chương 18

Thánh tăng nói muốn hoàn tục, mọi người tin không?

Giọng nói nô bộc đó không lớn, lại vừa may làm cho tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng. Lâm Tranh vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, liếc mắt nhìn tôi một cái không dám tin. Lòng tôi kinh ngạc, bất ngờ như thể nửa đường xuất hiện Trình Giảo Kim*. Nhưng, đối mặt với ánh mắt thăm dò của hắn cũng chỉ có thể khó khăn gật đầu nói: "Chỉ sợ chính xác là như vậy".

*Trình Giảo Kim: ám chỉ người giữa đường xông vào phá rối

"Hóa ra đúng là như vậy...". Lâm Tranh lẩm bẩm nói: "Hôm qua thánh tăng nói cho ta nghe, ta còn không tin trên đời này có chuyện vu cổ".

Tang lão gia chần chừ trong nháy mắt, dặn dò nô bộc kia: "Ngươi mời người đó vào". Nô bộc cung kính dạ một tiếng, không lâu sau liền dẫn một người đàn ông tóc bạc áo đen bước vào.

Chỉ thấy người đàn ông đó mặc quần áo đen, trên cổ tay áo thêu ba đóa hoa bỉ ngạn, xinh đẹp diễm lệ. Da hắn trắng như tuyết, dưới nắng xuân tươi đẹp lại sáng bóng nõn nà, trên đầu tóc bạc đẹp đẽ mà đường hoàng, như thác nước đổ xuống, tùy ý rối tung bên hông. Một đôi mắt xanh biển thâm thúy lạnh như băng, giống như có khả năng mê hoặc lòng người.

Tôi âm thầm đánh giá cao thấp hắn, suýt nữa hắn bắt lấy ánh mắt tôi, ánh mắt sắc bén như diều hâu dừng trên người tôi, đáy mắt nổi lên ý thích thú không rõ ràng. Không hiểu sao, bỗng nhiên tôi cảm thấy vài phần ý lạnh, giống như mùa đông khắc nghiệt còn bị người ta dội nước lạnh lên đầu, vô duyên vô cớ rùng mình một cái.

Vẻ mặt Tang lão gia nghi ngờ, hỏi cổ sư: "Tiên sinh có phải...?"

Ngược lại, hắn nhìn Tang lão gia, nụ cười lạnh như tiền thoạt nhìn rất bí hiểm, phất tay áo nói: "Tại hạ là Thiên Dạ, đến từ Miêu Cương. Xin hỏi khoảng một tháng gần đây trong quý phủ có người mắc bệnh lạ?"

Tang lão gia liên tục nói phải: "Đúng là tiểu nữ, đã mời không ít thầy thuốc đến nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp".

Thiên Dạ gật đầu: "Vậy đúng rồi, lệnh thiên kim không phải mắc bệnh lạ mà là bị người ta hạ cổ".

Hắn nói xong lời này, suýt nữa tôi theo bản năng ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tiểu Nguyệt ra sao, không ngờ nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra bóng dáng của cô ta.

Tang lão gia vô cùng sợ hãi nói: "Vì sao tiên sinh lại biết?"

Hắn giải thích: "Mấy ngày trước khi đi ngang quý phủ, cổ trùng của ta bỗng nhiên rung động bất an, ta cảm thấy rất kỳ quái, lập tức đoán trong phủ có thể tồn tại cổ trùng cùng loại. Sau đó nghe người ta nói quý phủ có người mắc bệnh lạ, liền khẳng định đoán đúng".

"Thì ra là vậy". Lâm Tranh vội hỏi: "Tiên sinh có thể giải cổ cho Mộc Vân không?"

Thiên Dạ nghiêng mắt liếc hắn một cái, nói: "Nếu hôm nay ta đã đến, nghĩa là chuẩn bị giải cổ cho tiểu thư, chẳng qua..."

"Chẳng qua sao?"

Ý cười của hắn càng thêm sâu xa, mị hoặc hệt như cây thuốc phiện: "Nếu như thầy thuốc đến khám bệnh tại gia đều phải lấy tiền công, ta giải cổ cho Tang tiểu thư cũng không phải miễn phí, ta phải lấy một nửa gia sản của Tang phủ làm thù lao, đó là quy tắc của ta. Nếu Tang lão gia thấy mức phí quá đắt, cũng có thể ra lệnh đuổi khách. Như vậy, trí nhớ của Tang tiểu thư mãi mãi chỉ dừng ở lễ hội ngày mười lăm tháng ba".

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại - Bích Tình (CĐ-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ