Chap 8: Đừng sợ! Anh ở đây rồi

1.6K 60 4
                                    

6h sáng

- Dậy nhanh Hạ Băng! - mẹ cô quát lớn

- Tôi không ngờ mặt bà dày như vậy! Hôm qua bị chửi như vậy mà vẫn vác mặt tới phòng tôi! Ồ đúng rồi! Mắt bà dày nên mới cướp đi người mẹ của tôi để cho đứa bé chẳng nhớ nổi mẹ mình! - cô sỉ nhục bà ta nhưng trong lòng muốn giết bà ngay

- Cô đứng dậy thay đồ cưới nhanh lên! - bà ta gằn giọng

Hạ Băng uể oải đi vào vệ sinh cá nhân. Lại một lần nữa, giữa tiếng khen vẻ đẹp của cô từ mọi người. Lại khoác lên mình chiếc váy cưới. Cô nghĩ rằng mình có thể hạnh phúc cùng Gia Kiệt. Dù cô không yêu anh nhưng cũng vẫn khiến cô thấy hạnh phúc. Từ trong phòng thay đồ đi ra, cô gái làm người trang điểm trầm trồ

- Chị đẹp quá! Nhìn chị trông rất trẻ mà sao lại rơi vào tay một lão già vậy?

Hạ Băng chẳng nói gì chỉ có những hàng nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt. Cô vội gạt đi nhỏ nhẹ

- Không phải lo cho chị đâu! Chị quá ngu ngốc đến mức người khác bán đứng mà không nhận ra. Nhưng anh ấy sẽ đến!

- Em xin lỗi! - cô nhân viên trang điểm ngại ngùng cúi đầu xin lỗi

- Không phải lỗi của em! Em tên gì?

- Em là Hoàng Mai Trang! 

- Chị là Hạ Băng! Rất vui được làm quen với em! 

- Rất vui làm quen với chị!

- Chị có thể xin số di động của em không?

- Được ạ! 09xxxxx

- Tôi thuê cô để trang điểm ngày trọng đại cho nó chứ không phải bầu bạn!- bà ta xông vào mắng tới tấp vào mặt Mai Trang

- Em ấy không có lỗi! - cô rít lên khiến bà ta sợ xanh mặt

Trang điểm xong thì cô ấy tấm tắc khen

- Chị đẹp thật đó!

- Cảm ơn em! Tiếc là số phận chị không thể đẹp được như gương mặt

Thấy vẻ mặt u buồn của Hạ Băng, Mai Trang cũng dập tắt nụ cười nhìn vào ánh mắt trầm lặng của Hạ Băng. Không khí trở nên ngột ngạt thì có người bước đến mở cửa

- Cô dâu đã xong chưa ạ? Chủ tịch Triệu đã sẵn sàng và lễ cưới cũng sắp bắt đầu rồi! - anh phục vụ lên tiếng

- Vâng! - Hạ Băng đáp lời u buồn bước ra cửa thì Mai Trang kéo tay cô động viên

- Anh ấy sẽ đến! 

Mai Trang khiến cô phì cười. Cô ấy còn chẳng biết người cô nói là ai nhưng vẫn đặt rất nhiều niềm tin

- Em không phải lo cho chị đâu! Anh ấy hứa với chị rồi mà! - Hạ Băng cố gắng trấn an cô bé nhưng chính cô lại sợ như tim muốn nhảy khỏi ngực

Cô bước đi nặng nề. Từ sáng tới giờ cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Gia Kiệt, anh không gọi khiến cô lo lắng không nguôi. Cô sợ anh không đến kịp......Cô vừa bước ra đóng cửa phòng trang điểm thì Gia Kiệt gọi điện cho cô. Gọi tới hơn chục cuộc không thấy ai bắt máy. Thấy máy rung nhiều thì Mai Trang tiến lại. Cô thầm nghĩ anh là người cứu Hạ Băng liền bắt máy

- Alo! Anh mau đến cứu chị Hạ Băng đi! Chị ý ra tới lễ đường rồi! Nhanh lên! Chị ấy để máy trong phòng trang điểm! Em là người trang điểm nghe chị kể chuyện mới biết! - Mai Trang lắp bắp vội vàng nói

- Cái gì? Được rồi, tôi đến sân bay và đang trên đường tới đó! Mong không tới muộn! 

Đám cưới

Hạ Băng được một người đàn ông lạ mặt đưa cô tới gã kia. Ai nhìn thấy cô đều hoảng hồn với gương mặt trẻ. Gã kia thì cười đắc chí. Cô cùng hắn ta bước vào lễ đường. Cô cố gắng đi thật chậm thật chậm để kéo dài thời gian. Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến. Cô và hắn ta bước tới bục trước mặt chủ hôn

- Triệu Vinh con có đồng ý lấy Hạ Băng làm vợ không? Lúc đau ốm cũng như lúc khoẻ mạnh, con sẽ ở bên Hạ Băng mãi chứ?

- Vâng! Con đồng ý!

- Hạ Băng, con đồng ý lấy Triệu Vinh làm chồng không? Lúc đau ốm cũng như lúc khoẻ mạnh, con sẽ ở bên Triệu Vinh mãi chứ?

- Con.....con.....- cô ngập ngùng. Cô biết chỉ sau lời nói này mọi chuyện sẽ biến mất. Cô nhắm nghiền mắt lại thì có tiếng ngoài cửa

- Bắt bọn chúng lại! - tiếng bảo vệ quát

- Anh chưa đủ trình đó đâu! - Nguyệt Hà cười phá lên một nụ cười hiểm ác. Thiếu Long thì mải đấu với mấy tên vệ sĩ to con 

- Tao cấm chúng mày động tới một sợi tóc của Hạ Băng!  - Gia Kiệt đạp cửa xông vào khiến mọi ánh mắt đều ngước nhìn

- Gia Kiệt!!!!!! - Hạ Băng hét lên. Chạy đến bên Gia Kiệt thì bị lão Triệu Vinh chân giữ lấy đuôi váy sau. Hạ Băng không ngại ngần xé toạc đuôi váy chạy tới Gia Kiệt khiến mấy ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cô.

- Mày là ai mà dám phá lễ cưới của tao? - Triệu Vinh gào thét

- Lưu-Gia-Kiệt! Mày biết tao phải không, thằng háo sắc! Một năm mày cưới năm người chưa đủ phải không? Mày có biết họ theo mày vì tiền không? Nhưng Hạ Băng bị ép cưới mày không phải vì tiền cho cô mà cho người đàn bà kia! - Gia Kiệt chỉ thẳng tay vào bà ta mặt đang nở nụ cười mãn nguyện. 

Mọi ánh mắt đều dồn về phía bà

- Lưu...Lưu Gia.....Kiệt? Chủ tịch Lưu? - Ông ta ngã sõng soài mặt trắng bệch không còn một giọt máu

- Đúng vậy! Hạ Băng không thiếu tiền chỉ thiếu hạnh phúc ông rõ chưa? - Gia Kiệt nhìn Hạ Băng rồi nén cơn giận tới ông ta

Ánh mắt bây giờ dồn về Gia Kiệt. Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh vỗ về

- Có anh ở đây rồi! Đừng sợ nữa

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ