Chap 46: Tung tích kẻ giết Mai Trang

813 26 0
                                    

Tôi ngồi vật vã trên ô tô. Cơ thể khó chịu lạnh ngắt, mặt tôi bắt đầu từ tái nhợt chuyển sang xanh xao. Thuỳ Linh và Ý Mai ngồi cạnh tôi hỏi

- Chị làm sao vậy?

- Không có gì! Chỉ không khoẻ trong người chút thôi!

Mọi người ai ai cũng nhìn về phía tôi như có câu hỏi. Nhưng lạ thật! Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị ốm mà giờ xanh xao buồn nôn thế này. Tôi lim dim hai mắt mệt mỏi. Chuẩn bị thiếp đi thì hàng loạt hình ảnh tôi và Mai Trang lại hiện ra như thước phim quay chậm. Nụ cười của con bé làm sao tôi có thể quên dễ dàng như vậy! Tính cách thì đáng yêu, vui vẻ. Gương mặt thân thiện! Mấy thứ đó thôi cũng đủ làm tôi đau đớn rồi chứ đừng nhắc tới kỉ niệm. Giờ đây tôi chỉ hận không thể bắn chết mình vì đã hại chết Mai Trang. Nếu tôi không quen con bé, không rủ nó tới đây thì có lẽ con bé vẫn có thể sống vui vẻ chứ không phải chết non. Tôi bực bội dựa đầu vào kính ô tô. Thời tiết bắt đầu gió. Từng cơn gió dật mạnh cứ như những cái đánh vào mặt tôi tới tấp. Nhưng cái cảm giác này làm lòng tôi dễ chịu hơn, tôi ấn nút mở cửa sổ xe lớn hết cỡ. Từng cơn gió len lỏi vào ô tô khiến mọi người lành lạnh. Tôi càng lạnh lại càng nhoài đầu ra ngoài để cảm nhận từng cơn gió. Trong cơn gió như mang về cho tôi cái cảm giác Mai Trang đang ở gần. Hai dòng suối nóng lại lăn trên má rồi cơn gió lại thổi đi hoà vào không khí. Tôi ước gió có thể mang tới Mai Trang cảm xúc của tôi để có thể trở về bên tôi!

Nhưng lại không thể!

Chẳng mấy chốc xe đã về tới nội thành. Cơn gió cũng nhẹ dần đi và thay vào đó là tiếng ồn ào tấp nập của cuộc sống phồn hoa trong thành phố. Tôi chui vào trong xe thở một hơi dài. Xe dừng trước cửa biệt thự Băng Băng. Mọi người vừa mở cửa liền mang vào mắt tôi một thứ cảm xúc. Lại một lần nữa tôi chìm trong suy tư đứng thẫn thờ ở cửa nhà. Nơi này, chính nơi này, Mai Trang luôn cai quản giúp tôi, chào đón tôi mỗi giờ tan sở!

- Cô chủ! Cô không sao chứ! - bác đầu bếp lên tiếng

- Tôi không sao!

Tôi chạy vọt lên tầng 2 khoá trái cửa cuộn mình bên một góc phòng. Căn phòng tối đen chỉ có vài ánh chớp chiếu qua rèm cửa. Cái cảm giác cô đơn này tôi tưởng đã không còn lặp lại nữa nhưng nó một lần nữa lại len lỏi vào cuộc sống của tôi. Tại sao lúc nào cũng chỉ là tôi bất hạnh?

Sau một hồi chìm trong cơn u sầu, tôi mở cửa tới thư phòng gọi cho Lisa

- Tìm được tung tích gì của kẻ chủ mưu chưa?

- Thưa chủ tịch! Tôi đã điều tra được nơi sát thủ đó được đưa là từ Hắc bang tới do Trương Minh Tuệ sai bảo và xuất phát từ LosAngeles!

- Chuẩn bị phi cơ đi LosAngeles!

- Vâng!

Tôi cúp máy. Trong đôi mắt tràn đầy sát khí muốn giết người, mùi thuốc súng toả ra khắp người tôi khiến Ý Lan thấp thỏm ngoài cửa không dám vào. Tôi tựa người ra ghế ngẫm nghĩ, cả một núi câu hỏi tràn tới tâm trí tôi

"Tại sao lại là Hắc Bang?"

"Cô ta có quan hệ gì với ông chủ đó?"

.....

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ