Chap 43: Đứa nào giết em tao, tao thề cho mày chết không toàn thây!

801 25 0
                                    

1 tuần sau

Bệnh tình của Gia Kiệt cũng đỡ hơn rất nhiều. Anh có thể đi lại bình thường và hoạt động mạnh nên được xuất viện. Tôi cùng Gia Kiệt trở về Lưu gia. Mọi người chào đón hân hoan đồng thanh

- Cậu chủ! Cậu đã về!

Mọi người xếp thành hàng dài song song trước cửa biệt thự. Đi bên cạnh Gia Kiệt tới ghế sofa tôi nhắc một người giúp việc bên cạnh

- Lấy cho tôi một ly nước!

- Vâng!

Cô bé đó chạy vội vào bếp, hai bác Lưu cũng ngồi xuống miệng cười như hoa nở. Hoàng Phong ở bên cạnh Gia Kiệt cũng không giấu nổi nỗi vui sướng. Nhìn mọi người chăm sóc Gia Kiệt tốt như vậy tôi mới lên tiếng

- Thưa hai bác!

- Gì con? - ông Lưu trả lời tôi không giấu nỗi vui sướng hài lòng

- Con dự định ngày mai sẽ về Anh ạ!

- Sao con đi sớm vậy? - bà Lưu nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống

- Hoàn Cầu còn nhiều chuyện nhờ con xử lý quá! Bởi vì mấy lần trước tiền di chuyển hợp đồng và văn kiện đắt quá nên con cũng dự định rời khỏi đây khi Gia Kiệt tỉnh lại rồi ạ!

- Vậy à? Vậy hai bác cảm ơn con đã nâng Lưu thị lên và chăm sóc tốt Gia Kiệt!

- Không đâu hai bác! Con phải xin lỗi hai người mới đúng!

- Đứng nói vậy! - Gia Kiệt lúc này mới lên tiếng

- Thằng Kiệt nó không trách con thì con cũng đừng tự trách mình! - bà Lưu an ủi

- Vâng! Vậy hai bác bảo trọng! Con xin phép về chuẩn bị đồ đạc!

- Ở lại đây thêm chút! - Gia Kiệt kéo tay áo vest của tôi như một đứa trẻ

Tôi liếc nhìn đồng hổ rồi mỉm cười

- Bây giờ đã là 7h tối rồi! Mai sáng sớm phải đi nên em không được trì hoãn! Em sẽ về Việt Nam sớm thôi!

- Ừ! - vẻ mặt Gia Kiệt hơi nuối tiếc. Tôi chỉ cười rồi tạm biệt mọi người đi ra cửa chính đang có chiếc Bugatti đứng chờ.

Tôi mở cửa xe vắt chân chữ ngũ hỏi

- Hành lý chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ rồi! Chúng ta tới sân bay luôn sao chủ tịch? - giọng của Lisa vang lên

- Ừ! Tới sân bay tư nhân Hoàn Cầu!

Lisa khởi động máy. Chiếc Bugatti vun vút chẳng mấy chốc ở cửa sân bay. Tôi bước xuống cùng Lisa. Ý Lan đứng đợi nãy giờ vẫy tay

- Chị Băng!

Tôi ôm lấy Ý Lan rồi dặn dò

- Nhớ chăm sóc cho bản thân đấy! Em mà để bị thương thì chị sẽ xử em!

- Em biết mà!

Tôi vẫy tay chào Ý Lan rồi lên phi cơ

Lúc đó tại Washington DC - Mĩ

Thuỳ Linh và Mai Trang đang ngồi trong căn biệt thự rộng lớn ngồi đùa nghịch thì có tiếng gõ cửa ở ngoài. Do người làm đã đi nghỉ hết nên Mai Trang ra mở cửa. Một tiếng 'xoạch' vang lên. Mai Trang ngã trên vũng máu chết tức tưởi. Thuỳ Linh quay lại thì nhận ra một bóng đen đang lao về mình. Thuỳ Linh nhanh chóng nhảy cao vì cô bé cũng là một điệp viên hạng S. Thuỳ Linh đạp một cái thật mạnh vào mặt tên kia. Tên kia ngã sõng soài ra đất. Nhân cơ hội, Thuỳ Linh vớ con dao gọt trái cây trên mặt bàn đâm nhiều nhát vào tay,chân tên kia. Khi thấy hắn đã bị thương không thể cử động liền chạy tới bên Mai Trang lay lay gọi

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ