Chap 34: Tính giết tao á?

823 27 0
                                    

Tôi được đưa tới bệnh viện. Vừa tỉnh lại là tói ói ra cả đống nước trắng trắng đỏ đỏ đục ngầu. Tôi biết là tối hôm qua chưa ăn được nhiều mà đã 'nốc' cả đống rượu vào người. Đã vậy còn là rượu loại mạnh nên cơ thể thấy khó chịu. Tôi ói đầy ra phòng bệnh khiến y ta phải dọn dẹn rất khổ sở. Nếu không đưa tới bệnh viện kịp thời chắc tôi đã bị loét dạ dày. Ngồi trong bệnh viện ba ngày trời khiến suy nghĩ trả thù của tôi càng trở nên thâm hiểm. Tôi quyết định mai sẽ xuất viện để thực hành kế hoạch tuyệt hảo này của mình

Ngày hôm sau

Tôi làm thủ tục xuất viện rồi cùng Gia Kiệt tới Hoàn Cầu. Nhân viên đứng hai bên cửa chào đón tôi nhiệt tình. Từ lao công, nhân viên tới tổng giám đốc đều cúi chào tôi nhiệt tình. Tôi bước vào và trợ lý tôi Ý Lan đi theo sau. Tôi lướt mắt qua hàng người rồi nhíu hai chân mày lại hỏi 

- Trương Minh Tuệ đâu?

- Dạ thưa chủ tịch cô ta khi vừa thấy ngài đã chạy về phía nhà vệ sinh! - Giám đốc công ty của tôi đáp lại tôi cung kính

- Gọi cô ta ra đây cho tôi! - tôi khó chịu ra lệnh

Một nhân viên ưu tú của công ty chạy vội tới nhà vệ sinh gọi. Chừng năm phút sau, tôi nhìn thấy bóng dáng cô nhân viên đằng sau là một người áo xanh dương đi theo sau cúi đầu. Cô nhân viên ưu tú kính cẩn đáp

- Thưa chủ tịch! Cô Tuệ tới rồi ạ!

- Được rồi! Mọi người về phòng làm việc của mình đi! Còn cô Trương, mời cô theo tôi tới phòng làm việc!

Tôi bước vào thang máy riêng cửa ngoài ráp vàng gắn cùng kim cương rất đắt giá. Tôi bước vào cùng Ý Lan và Minh Tuệ không nói không rằng. Tới tầng 314, tôi mở cửa phòng vẻ bất cần đời ngồi phịch xuống ghế quăng tập tài liệu xuống bàn tiếp khách trong phòng nhếch môi cười

- Trương Minh Tuệ! Tôi muốn cô tới phòng hành chính làm việc từ ngày mai! Và ngày mai, tôi muốn mời ba cô tới công ty này làm trưởng phòng và mời ông Hạ ba nuôi tôi tới đây nhận chức phó chủ tịch! Những điều tôi nói đã xong mời cô về nhà chuẩn bị mai đi làm!

- Cô nhắc lại đi! - Minh Tuệ nghi ngờ hỏi lại

- Tôi không phải người thích nhắc lại hai lần!

- Vâng! Chủ tịch! Tôi xin phép

Tôi lại vùi đầu vào tập văn kiện, ngày mai quả thực sẽ rất....rất vui

Sáng hôm sau, tôi thấy ông Trương và ông Hạ mặc vest lịch lãm tới phòng làm việc cửa đính kim cương của tôi gõ nhẹ. Tôi hất thay ra hiệu cho Ý Lan đón khách còn mình thong thả ngồi nhấp nháp ly rượu trên ghế sofa ung dung. Hai người đàn ông lịch lãm bước vào ngồi xuống ghế. Tôi không nói gì chỉ ra hiệu cho Ý Lan vứt đống văn kiện cho họ rồi ra lệnh

- Hoàn thành trong hôm nay! Không xong không về! Ý Lan! Đưa họ xuống phòng làm việc của mình!

- Vâng! - Ý Lan đứng bên răm rắp nghe lệnh đưa họ xuống tầng 305

Tôi dựa đầu vào ghế sofa cười nham hiểm

Trưa hôm đó, tôi xuống kiểm nghiệm thực phẩm cho nhân viên của công ty dưới nhà ăn. Lúc đi qua một góc nhỏ, tôi nghe tiếng thì thào của ông Trương và ông Hạ liền nấp bên mép tường nghe lén

- Chúng ta phải giết con Hạ Băng để có thể leo lên chức chủ tịch! - ông Hạ mở lời

- Đúng! Tôi muốn giết nó rất lâu nhưng chưa thành! Giờ mới có cơ hội! - ông Trương đắc ý gật đầu

-Tôi sẽ thuê mười sát thủ hạng S thủ tiêu nó! Tôi và ông sẽ theo dõi lịch trình của nó để gài bẫy! - ông Hạ ra yêu cầu

- Được! - hai ông già đắc ý gật đầu

Tôi cười khinh bỉ. Muốn giết tôi? Nghĩ dễ như húp cháo vậy sao?

Tôi rời tới phòng ăn nhân viên đi thẳng vào phòng bếp. Nói là đi kiểm nghiệm thức ăn nhưng hoàn toàn mất tập trung để sắp xếp kế hoạch. Chắc giờ đây phải mang theo súng rồi!

Mặc kệ mình đứng đó bao lâu nhưng tôi dời đi ngay trong ánh mắt khó hiểu của đầu bếp.

Một tuần sau

Hôm nay là tròn một tuần hai 'lão già' gần đất xa trời kia tính kế giết tôi. Trong 7 ngày qua thì hoàn toàn không xảy ra một điều gì cả. Hôm nay, do đã quá sự hạn chế của tôi, tôi liền nói với cả hai ông là đi chơi với Gia Kiệt. Tôi nói rõ từ địa điểm, nhà hàng cho tới lộ trình. Hai ông kia cười cười rồi bỏ đi trong đầu đầy sự đắc ý. 

Tối hôm đó, tôi nói mới mua xe ô tô đua có hạn trên thế giới nên muốn chở Gia Kiệt nên không cần lấy xe. Bị con gái chở thế này anh thật không còn mặt mũi  nào nhìn người khác nên nài nỉ tôi

- Cho anh lái được không?

- Anh từ từ xem nào! Sắp có kịch hay rồi! Xem xong kịch, em sẽ cho anh chở

- Được!

Nói chuyện rôm rả một lúc thì tôi phát hiện có hai chiếc ô tô đen đằng sau đang đuổi theo. Tôi cười đắc ý rồ ga chạy về phía ngoại ô. Thấy chúng không chịu dừng lại thì tôi đạp phanh gấp làm chiếc ô tô quay một vòng 360 độ. Gia Kiệt ngỡ ngàng nhìn tôi phanh gấp. Tôi nhảy xuống xe, mấy tên trong xe cũng từ từ chui ra rút súng chĩa tới tôi. Tôi không ngần ngại rút hai khẩu ném cho Gia Kiệt một cái. Giữa lòng thành phố, dưới sự trầm trồ, sợ hãi của mọi người, tôi áp lưng vào Gia Kiệt bắn những tên xung quanh. 

Bọn chúng vây quanh tôi và Gia Kiệt. Lúc đầu, tôi chỉ định bắn doạ nhưng chúng cứng đầu không chịu chùn bước khiến máu điên tôi dồn tới não. Tôi chủ động bảo Gia Kiệt bắn lạc hướng tới khi hết đạn thì một chiếc súng chĩa tới Gia Kiệt. Tôi nhanh chân đỡ lấy nhát súng đó sượt qua bụng. Một dòng máu tươi chảy ra nhiều như suối. Cơn sót dâng chào. Tôi bắn tên đó hoàn toàn mất bình tĩnh bắn vào đầu tên bắn Gia Kiệt. Mấy tên xung quanh thấy bạn mình chết không nhắm mắt thì giơ súng lên bắn trả thù. Nhưng lúc nào tôi cũng nhanh hơn một bước. Tôi lôi năm cái phi tiêu nhỏ ra ném. Năm cái trúng năm thằng chết sùi bọt mép ở đất. Bốn tên còn lại lần lượt trúng đạn của tôi cũng chết trên vũng máu. Người dân khiếp sợ cảnh đầy tàn sát. Tôi vẫn ôm bụng cười đắc ý. Tôi đã lường trước nên lấy đồ cầm máu ra sử dụng. Giờ đây, trung tâm thành phố đã biến thành một vùng máu. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến người khác buồn nôn. Đám phóng viên, kí giả tới chụp hình nhanh chóng. Tôi ngồi vào xe rút vật cầm máu đỏ lòm băng lại vết thương. Tôi ngồi ở ghế phụ nhếch môi cười

Muốn giết chị thì tu luyện thêm đi cưng!

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ