Chap 11: Bắt cóc (2)

1.3K 48 0
                                    

Khi ông ta bước vào thì Hạ Băng không khỏi ngơ ngác thốt lên

- Triệu Vinh? 

- Cô còn nhớ mặt tôi sao? - ông đã vuốt ve gương mặt của cô rồi ra lệnh

- Chăm sóc cô ta thật tốt chờ ngày xử lí! - rồi ông quay ra nhìn Mai Trang - Gương mặt cô ta khá xinh đẹp nhưng không thả! Để đó cho chúng mày chơi rồi đem đi bán! 

- Ông dám! - Hạ Băng gằn giọng, nụ cười khinh thường bất cần đời của cô hiện lên thì *Bốp*. Bà ta đã cho cô một cái tát mạnh

- Lại là bà sao? Bà giết mẹ tôi bây giờ muốn giết nốt  tôi đúng không? Thích thì giết đi! Xem bà dám động tới động vào một sợi tóc của tôi không? CON MỤ ĐÊ TIỆN - cô hét lên. Bà ta xông vào túm cổ áo thì bị Triệu Vinh ngăn cản đẩy ra

- Tôi muốn chơi đùa với cô gái lành lặn không thương tích! - Triệu Vinh lườm bà ta thốt lên lời nói ghê tởm. Rồi quay sang ra lệnh đám lính - Mở xích ra! Cô ấy sẽ đau đấy! 

Đám binh lính định hé ra câu gì đó nhưng ông ta đã đi khỏi. Ông không hề biết Hạ Băng là một con sư tử. Cô vừa được cởi xích tay thì vồ vào hắn ta gằn từng chữ

- Mày mà động vào một sợi tóc của Mai Trang thì tao THIẾN! 

Hắn chỉ biết lắp bắp nghe theo. Đợi bọn lính đi ra cô tiến gần tới Mai Trang cởi dây trói cho cô bé. Chúng thắt chặt nên cổ tay bắt đầu sưng đỏ. Hạ Băng chỉ biết suýt soa nhìn Mai Trang. Chỉ vì Hạ Băng mà Mai Trang bị liên luỵ. Mai Trang biết cô đang tự trách bản thân liền mở lời tươi cười nói

- Chị đừng tự trách mình! Do em bất cẩn nên mới bị thế này thôi! Nhưng có chị bảo vệ em không còn gì để sợ cả!

- Cảm ơn em! 

Nói rồi cô đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng tìm những vật liệu nhọn làm vũ khí. Nhìn hồi lâu liền có ý tưởng hiện ra. Cô nhắc nhở Mai Trang

- Em phải lấp chỗ này để chị làm dao!

- Làm dao? - cô bé ngẩn ngơ nhìn

- Đúng vậy! Chỗ này chủ yếu làm bằng chấp liệu sắt nếu mài ra thì sẽ làm được vũ khí

- Ồ! Chị thật thông minh! Vậy chị làm nhanh đi!

Hạ Băng cứ ngồi hí hoáy một góc. Cơm cô cũng chẳng có tâm trạng để ăn mà ngồi làm cho xong. Cô reo lên

- Xong rồi! - Mai Trang nghe vậy cũng ngồi bật dậy. Nụ cười khúc khích của hai chị em rồi ngoài cửa có một thanh niên cao to trên mặt có cái xẹo dài nhìn tới Mai Trang nói

- Cô đi theo tôi! 

- Đi đâu? - Mai Trang rụt rè thu người lại. Hạ Băng đứng ra đằng trước Mai Trang tạm giấu dao đi

- Tao không thể để chúng mày vấy bẩn con bé được! Chúng mày thích gì xông lên tao chiều! - câu nói của cô khiến Mai Trang dựng đứng tóc gáy. Nhìn cô như vậy nhưng coi trọng tình chị em khiến Mai Trang rưng rưng nước mắt

- Con này được! Nhưng mày của ông chủ rồi! - Tên đó nói rồi kéo Mai Trang đi. Vô thức Hạ Băng lăn quận người ra sàn rút dao đâm vào bụng chân hắn khiến hắn khuỵu xuống

- Con chó chết! Mày không muốn sống rồi phải không! - Hắn ta gầm lên khiến đàn em xông vào

- Để tao tiếp đãi chúng mày thay em gái tao! - cô xé tay áo ra cuộn tóc lên buộc chặt. Rút dao ra một cách uy nghiêm.

- Xông lên! - thằng cầm đầu hét là cả lũ xông vào. 

Cô đã quá quen với việc đi đánh hội đồng nên tránh được mấy con đao. Mai Trang cũng nhanh trí lấy gậy sắt ở góc Hạ Băng làm dao khiêu chiến. Chủ yếu là giúp Hạ Băng nhưng cực hữu ích. 

Lúc đó, Gia Kiệt mang bao tải tiền đến chỗ hẹn. Bên trong chỉ có tiền bao lấy ngoài nhưng bên trong toàn là giấy báo được lấy từ kế sách của Nguyệt Hà. Lúc anh đi tới thì Triệu Vinh xuất hiện. Tay Gia Kiệt khum thành nắm đấm. Triệu Vinh mời anh lên phòng đang nhốt cô là một cảnh tượng hỗn loạn với biển máu và xác chết. Ông ta hồn bay tứ phía khi nhìn đám thuộc hạ ngã xuống. Đằng sau đám hỗn loạn ấy là hai thân hình mảnh khảnh trên người ướm máu kẻ thù. Hạ Băng nhìn thấy Gia Kiệt thì mừng không kể xiết nhưng vẫn chĩa ánh mắt kinh hãi tới Triệu Vinh. Ông ta làm theo bản năng rụt lùi. Ông càng rụt thì con dao trên tay Hạ Băng càng muốn vấy thêm máu.

- Ông làm nhục tôi! Hahaaaaaa! Bây giờ ông xem thuộc hạ của ông còn đứa nào lành xác không? Nó dám động đến Mai Trang nhưng ông còn động đến tôi thì phải xử lí sao đây chủ tịch Triệu? - nói rồi cô giáng nhát dao cắm sau vào đùi ông ta cười man rợ - Cái này là kết quả đã chạm vào mặt tôi! - cô dẫm mạnh lên vết thương khiến ông ta quằn quại đau khổ chỉ chờ chết. Cô tiến lại gần hơn đâm như gần lìa cánh tay cái khinh - Cái này tôi đâm ông vì dám chạm vào eo tôi tối hôm đó - cô tiến gần hơn nữa rồi cứa dao vào từng tấc da tấc thịt vẻ không thương sót - Cái này tôi cho ông thấy rằng một chủ tịch sẽ mất mặt như nào khi bắt cóc gái để nó đập cho thê thảm - Hạ Băng lừ lừ vòng lại phần chân dẫm vào giữa háng ông ta nói - Còn cái này là tôi tặng ông cho ông biết cái tính đào hoa của mình. Một năm ông lấy 5 người vợ để làm đồ chơi! Vậy tôi sẽ cho ông mất giống luôn! - cô lấy hết sức mạnh để dẫm để mặc ông ta đau khổ

Gia Kiệt và Mai Trang nãy giờ lặng người nhìn Hạ Băng. Cuối cùng Hạ Băng cũng nở nụ cười hiền từ về phía Gia Kiệt cất giọng thều thào

- Gia Kiệt! Em nhớ anh! - rồi vội vã ôm chầm lấy cậu.

Ba người bỏ ra ngoài bình an vô sự. Thiếu Long và Nguyệt Hà thấy bàn thì hí hửng bắt chuyện. Gia Kiệt kể lại lúc cô xử lí chủ tịch Triệu thì những thằng con trai dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải khiếp sợ. Mà hoá ra từ trước giờ Gia Kiệt mắc bệnh lo xa liền lên tiếng

- Không cần anh tới mà Hạ Băng cũng tự thoát thân! Không được diễn cảnh "Anh hùng cứu mĩ nhân"! Chán! - anh cảm thán

- Không tự phòng cự thì em và Mai Trang đã bị hắn làm nhục rồi! - cô vỗ về Gia Kiệt

Mai Trang hạnh phúc nhìn những người chủ tốt bụng mình khi về Bắc nhưng không để ý nãy giờ Tuấn Minh cứ nhìn chằm chằm vào cô. Bắt gặp ánh mắt đó của cậu ta làm cô cúi xuống ngượng đỏ mặt không lý do. Cúi đầu một lúc thì cô đưa tay ra nói

- Chào anh! Em là Hoàng Mai Trang! Rất vui được làm quen với anh!

- Chào em! Anh là Giang Tuấn Minh! Hân hạnh được làm bạn với em

Thấy cô bé nhà ta ngượng ngừng Hạ Băng lên tiếng trêu chọc

- Phải lòng anh rồi à? Cả nhà chuẩn bị đi ăn tiệc nhớ!

Bị Hạ Băng trêu khiến Mai Trang đã ngượng nay còn ngượng hơn nhìn Hạ Băng

- Chị chỉ toàn đoán bừa! Chứ ai như chị! Đi đâu anh nào cũng đổ! - cô bé cũng cạnh tranh khiến mọi người phá lên cười trong hạnh phúc. Hạ Băng cảm thấy thật hạnh phúc và được che chở khi ở bên Gia Kiệt. Không nhẽ đây là yêu? - Hạ Băng tự hỏi bản thân

Chinh phục cô nàng băng giá ( siêu quậy trường Hoàng gia phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ