Cuộc sống của Eren như một ngọn nến, hai tháng trôi qua nhanh như một ngọn gió thổi tắc ngọn nến kéo theo cuộc sống của Eren.
Trời khuya ngôi nhà bình yên của Levi và Eren im lặng trong bóng tối chỉ nghe được tiếng khóc của Mikasa và Armin.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi mà! Hức...hức...!" Armin ngồi gần Mikasa, một tay cậu đang ghì chặt vai cô, cậu kìm nén không cho nước mắt rơi.
"Hức...hức...hức...!" Mikasa không trả lời, cô vẫn khóc cầu nguyện cho Eren.
Levi đứng một góc, anh không ngồi xuống cũng không nói gì. Anh không nghĩ rằng thời gian bên cạnh Eren lại trôi nhanh như vậy, vừa mới hôm qua Eren vẫn còn cười tươi hạnh phúc với anh mà hôm nay cậu ấy đã ho rất nhiều máu và trở nặng khiến cho anh không ngừng suy nghĩ lo lắng.
"Hài...!" Hanje thở dài buồn bả bước ra khỏi phòng Eren.
"Cậu ấy sao rồi?" Mikasa bước nhanh đến Hanje, cô ghì chặt lấy vai Hanje như hôm trước.
"Cậu ấy chỉ còn cố gắng đến sáng mai nữa thôi!" Hanje cười buồn nhìn sắc mặt đẫm lệ của Mikasa và Armin "Cậu ấy muốn nói chuyện riêng với hai người!"
Mikasa và Armin chùi nước mắt cố kiềm nén không khóc bước vào phòng Eren.
Hanje bước tới gần Levi, cô lấy trong áo ra một chai nước nhỏ đưa cho anh.
"Cảm ơn!" Levi cầm lấy rồi bỏ vào áo mình.
"Tạm biệt!" Một tay Hanje vỗ vai Levi rồi cô bước ra khỏi nhà đi xa dần.
"Mikasa! Armin!" Eren cười tươi nhìn hai người bạn thân của mình mà nước mắt cậu rơi "Tớ rất vui vì có thể gặp hai cậu vào lúc này! Tớ vui lắm!"
"Chúng tớ cũng vậy!" Mikasa và Armin cười buồn rồi cả hai cũng đều khóc.
"Tớ mong các cậu có thể sống tốt đấy nhé!" Eren mở rộng tay ôm lấy hai người bạn đang khóc sướt mướt của mình.
"Ừ! Chúng tớ sẽ sống tốt mà! Cậu hãy yên tâm!" Mikasa và Armin vừa khóc vừa ôm chặt lấy Eren.
Ba người ôm chặt lấy nhau vừa khóc vừa cười vừa nói chuyện. Mikasa và Armin tạm biệt Eren và rời khỏi căn nhà để cậu và Levi bên nhau.
"Họ đi rồi!" Levi bước vào phòng nhìn Eren lo lắng.
"Levi! Chúng ta cùng nhau ngắm biển lần cuối cùng đi nhé!" Cậu cười tươi nhìn ngoài cửa sổ rồi chuyển sang nhìn Levi cầu mong.
"Ừ!" Anh cười nhẹ.
Anh bồng cậu ra ban công để cậu ngồi kế bên anh, anh nắm lấy bàn tay yếu ớt cậu. Hai người cùng nhau ngắm biển.
"Đẹp thật!" Cậu vẫn cười tươi nhìn biển.
"Ừ! Nó đẹp lắm!" Anh chỉ biết cười nhẹ nhìn cậu thật kĩ.
"Em cảm thấy lạnh quá Levi!" Cậu run người.
"Em còn lạnh không?" Anh ngồi sau ôm Eren vào lòng.
"Ừ! Cảm ơn anh Levi!" Cậu chợt khóc nắm lấy bàn tay đang ôm mình "Nếu có khiếp sau anh sẽ tìm em không?"
"Tất nhiên! Bằng mọi giá anh sẽ tìm được em Eren à!" Anh xoa đầu cậu.
"Em cảm thấy buồn ngủ quá! Anh hát bài hát hôm trước cho em nghe được không?" Cậu dựa đầu vào tay anh.
"Ừ! Anh sẽ hát!" Anh cười buồn.
Từ lúc tôi gặp em
Em như một thằng ngốc
Nhưng đó là ấn tượng của em
Đói với riêng mình tôi
Tôi luôn chú ý đến em rất nhiều
Tất cả đều em làm tôi đều chú ý
Mắt em màu xanh lá
Nhìn lâu
Anh thấy màu xanh biển trong ấy
Một màu xanh hi vọng
Anh chỉ muốn ngắm nhìn nó thật lâu
Tôi đã bắt đầu yêu em
Mặc cho em là thằng ngốc
Tôi vẫn yêu em rất nhiều
Mặc cho thời gian có ngắn bao nhiêu
Tôi sẽ làm cho em hạnh phúc cho tới phút cuối....
Mặc cho khiếp sau có như thế nào
Anh sẽ quyết tìm được em......"Em ngủ rồi à?" Anh lắc nhẹ cậu, không thấy cậu trả lời rồi anh hôn vào trán cậu "Anh sẽ đến ngay thôi Eren!"
Anh lấy trong áo ra trai nước nhỏ mà Hanje cho anh rồi anh mở nắp và uống nó. Đầu anh dựa vào đầu cậu rồi nhắm mắt một khoảng khắt tuyệt đẹp trầm lặng trong im lặng khi bình minh lên.
"Eren! Tôi yêu em!" Câu nói cuối cùng của Levi khi anh đã ngủ......
•END.......????•