P10. Giấc mơ

2.1K 167 7
                                    

Vào giờ ăn tối, mặc dù mới quen nhau được vài tiếng trước mà Hanje đã rất tự nhiên dẫn tôi giới thiệu từng người một trong nhóm cô ấy. Cô ấy đã kể những câu chuyện lịch sử, nó có hơi dài dòng nhưng đã rất lôi cuốn tôi. Cô ta còn kể cho tôi về câu chuyện cảm động của hai người lính, đoạn cuối hai người lính đã chết trong hạnh phúc. Họ ôm chặt lấy nhau, gương mặt họ còn động lại một nụ cười nhẹ khi họ đã không còn hơi hở. Tôi đã rất bức xúc và khóc sướt mướt ngay đoạn cuối câu chuyện còn Hanje thì lại nhìn tôi cười như có ý châm chọc tôi. Tôi hỏi tại sao cười thì cô ấy không trả lời và bỏ qua câu hỏi của tôi.

"Cuối cùng cũng về được phòng!" Tôi ể oải lết cái thân mình lên giường.

Tôi thấy buồn ngủ và nắm mắt mong cho thời gian trôi qua nhanh. Tôi đã rất hưng phấn và mong chờ ngày mai vì Hanje đã hứa rằng sẽ dẫn tôi đi thăm ngôi mộ của hai người lính và căn nhà của họ và tôi muốn biết nhiều hơn về hai người họ. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cảm giác rất đau khổ khi nhớ đến câu chuyện đó và nó có dính dáng vào giấc mơ của tôi không....

...
...
"Eren! Em có sao không?" Người ấy nhẹ nhàng dơ tay ra đỡ tôi.

"Tại anh đi nhanh quá đó!" Tôi khó chịu nhăn nhó.

"Em đi chậm quá đó thằng ngốc!" Người ấy cười nhẹ rồi giữ chặt lấy tay tôi "Không được buông tay anh ra đâu đấy thằng ngốc!"

Tôi đỏ mặt rồi cười tươi giữ chặt đôi bàn tay người ấy rồi cả hai cùng nhìn nhau cười cùng nhau bước từng nhịp.....
...

================================

Trời khuya, tôi vẫn đang ở trên chiếc xe của Erwin và tôi vẫn cứ chạy thật nhanh về phía trước mặc cho cơn buồn ngủ đang hành hạ tôi. Trong xe tôi không thể ngừng nghĩ về Eren, cậu ấy có sống tốt không, cậu ấy có ảnh hưởng gì trong cuộc sống không... Tôi chợt dừng xe vì không thể chụi được nổi trong lòng, tôi lấy điên thoại ra và gọi cho Hanje.

"Alo! Levi đây!" Tôi nói qua điện thoại.

"Oa...! Levi đấy ư...? Có chuyện gì mà anh gọi tôi giờ này vậy?" Hanje ngáp dài qua điện thoại.

"Eren đâu?" Tôi không biết nói gì hơn.

"Cậu ấy ngủ rồi!" Hanje cũng không nói gì nhiều.

"Ừ!" Tôi cảm thấy còn rất lo lắng.

"Vậy tôi tắc máy đây!" Hanje nói xong rồi cô ấy tắc máy.

"Alo! Là tôi Levi!" Tôi gọi lại cho Hanje.

"Oa...! Có chuyện gì nữa à?" Hanje lại ngáp dài.

"Cậu ấy sống tốt chứ?" Tôi lại tiếp tục hỏi Hanje.

"Cậu ấy sống rất tốt! Tôi tắc máy được chưa?" Hanje trả lời ngắn gọn.

"Ừ!" Tôi thở phào nhẹ nhõm bớt lo lắng rồi đầu dây bên kia đã tắc.

"Alo! Là Levi nữa đây!" Tôi lại tiếp tục gọi lại cho Hanje.

"Cái gì nữa đây tên lùn kia?" Hanje tức giận và điên lên vì liên tục bị tôi phá giấc.

"Không có gì!" Tôi không biết nên hỏi gì nữa.

"Đừng có mà gọi lại nữa nhé tên lùn kia!" Hanje lại cúp máy.

Tôi rất muốn có thể gặp được em sớm để nhìn em có sống tốt không, nhìn nụ cười tươi trên môi em và nhìn gương mặt ngốc của khi nó ửng đỏ.
Tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang lấn áp tôi có lẻ tôi nên ngủ một giấc để có sức cho ngày mai...

...
...
"Levi! Anh quên mang áo choàng rồi!" Eren lấy áo choàng rồi mặc vào cho tôi, em ấy đóng từng cái cúc áo rồi phủi áo cho tôi y như một người vợ đang bận áo cho chồng.

"Em gan quá nhỉ?" Tôi lấy tay ngắt vào mặt em ấy.

"Đau quá đó!" Em xoa xoa chỗ má đang ửng đỏ mà tôi ngắt.

"Nhanh lên! Coi chừng anh sẽ bỏ em lại đó!" Tôi cười nhẹ nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em.

"Ừ!" Em cười tươi nắm chặt lấy tay tôi rồi cả hai cùng bước đi...
...
...

«tập này có hơi ngắn vì tôi đay đang trong trạng thái rất rất rất làm biếng»

Levi x ErenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ