chap 49

243 18 6
                                    

Taehyung cầm một bó hoa ly trên tay, chân dạo bước chậm rãi trên lối mòn tựa như đã quen thuộc từ rất lâu rồi, đối với Taehyung khoảng thời gian vừa qua rất khó khăn với cậu, ngày thì quản lí công ty đêm lại dằn vặt đến khó ngủ nhiều đêm thức trắng

Tách

Nước mắt lại lăn dài trên gương mặt đã từ lâu không nở nụ cười

Mỗi tháng cậu đều đến đây đến đứng trước mộ người này vẫn là thái độ đó vẫn cảm xúc đó đã suốt hai mươi bốn tháng qua, hoa ly, hoa ly trắng tượng trưng cho tình yêu nhưng là một tình yẻu mang màu u buồn mang một hình ảnh không tề vết mang một tình yêu thuần khiết nhưng mãi mãi đổ vỡ không đến được với nha, người nằm trong mộ này dành cả cuộc đời như cánh hoa ly kia nên đến cuối cùng cũng chỉ có cái kết như đúng ý nghĩa của loài hoa kia.

-------------------------------------

2 năm về trước

KiEun đang đưa họng súng đến trước Jungkook, gương mặt KiEun hiện lên vẻ đáng sợ đầy khát máu xen lẫn giữa một phần lạnh lẽo

Đoàng

Súng của KiEun giựt lên viên đạn ghim thẳng ngay ngực phải, máu bắt đầu loang ra từ miệng vết thương. Taehyung thất thần nhìn bóng dáng to lớn từ từ gục xuống

"Baaa" - Taehyung ánh mắt cực kì lo sợ

Jungkook đưa tay đỡ lấy bóng dáng kia gương mặt thất thần đờ đẫn cả ra

Khi KiEun đưa cây súng về phía Jungkook cũng là lúc ông HiUn vừa lên đến sân thượng, khi KiEun vừa lên nồng súng ông đã không do dự mà lao đến Jungkook

"Ông ..." - KiEun đầy bất ngờ nhìn ông HiUn đang gục trên người Jungkook

"Kim HiUn ông đừng trách tôi là do ông tự muốn chết" - KiEun lại đưa cây súng về phía Jungkook

Đoàng, đoàng, đoàng

Cây súng trong tay KiEun giựt lên ba hồi

Ông HiUn ốm lấy Jungkook che chắn cho cậu

"Sao ... sao ..." - Jungkook nằm trong lòng ông đang không hiểu tại sao ông HiUn lại làm như vậy

Đoàng, đoàng

Lại thêm máy tiếng súng vang lên lần này không phải xuất phát từ KiEun mà từ phía sau KiEun, qua vai của ông HiUn, Jungkook có thể thấy KiEun đang từ từ gục xuống, chủ nhân của mấy phát súng kia là cận vệ của ông HiUn

"Chủ tịch ... chủ tịch ngài không sao chứ" - một người đàn ông bận vest đen lập tức chạy đến xem tình hình của ông HiUn

"Mau gọi xe cứu thương đưa chủ tịch đến bệnh viện" - người đàn ông đóq quay sang nói nói đám người gần đó

"Không .... hãy ... đưa ... đám ... trẻ đi" - Ông HiUn yếu ớt nói

"Nhưng mà còn ngài" - người đàn ông kia đầy do dự

"Ta ... không qua .. khỏi đâu, Taehyung, Taehyung" - Ông HiUn thều thào gọi tên Taehyung

Lúc này Taehyung vừa chạy đến lập tức lao vào đỡ ông

"Con đây, con đây ba, ba cố chịu một chút  ... con ... con sẽ đưa ba đi bệnh viện" - Tay chân Taehyung run lẩy bẩy, tay của Taehyung bây giờ đã nhuộm đỏ bởi máu của ông HiUn khiến cậu càng lo lắng hơn

[VKook] WindyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ