2 ngày nữa là Jungkook được xuất viện rồi Taehyung cũng đã hai ngày làm ngơ cậu , bây giờ cậu cũng chẳng biết làm sao .
Đêm nay cơn ác mộng năm đó về cái chết của mẹ cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu . Jungkook khó khăn ổn định nhịp thở khi thức dậy giữa đêm khuya lướt nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh bên chỉ mới hơn 2h sáng và hôm nay là .....
"Hôm nay là sinh nhật mình ..."
Jungkook thất thần chìm sâu vào suy nghĩ cá nhân đến ngẫn người , đối với cậu ngày này mọi năm đều đến đều như mọi năm chẳng một cảm giác vui vẻ chỉ toàn cô đơn lạnh lẽo từ lâu nó đã là ngày rất bình thường hay không muốn nói đúng hơn là đầy u buồn của cậu và chẳng ai biết ngày sinh của cậu trừ cậu và hai người đã sinh ra cậu
Cố gắng tìm lại tí bình yên trong giấc ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm mắt lại được , nên cậu cứ như vậy mà thức đến sáng
Sáng sớm hôm sau Jungkook ra khỏi bệnh viện rất sớm rất ngay cả Taehyung cũng không biết cậu đã rời đi , bây giờ cậu vẫn chưa được về nhưng cậu vẫn muốn đi ra ngoài đi đến thăm appa và umma của cậu .
8h sáng Jungkook sau khi đi tản bộ trên đường thì ghé vào một tiệm bánh bên đường
"Chào em" - chị nhân viên niềm nở
Jungkook khẽ gật đầu chào chị nhân viên
"Em cần mua bánh gì à"
"Lấy cho em cái này" - Jungkook tay chỉ vào một cái bánh chứa đầy dâu tây
Ghé sang cửa hàng hoa chọn một bó hoa hồng trắng khẽ ôm vào lòng
Chân nhẹ nhàng lê bước trên đường rồi sau 1 hồi đi dạo Jungkook đi vào nghĩa trang đi đến trước hai ngôi mộ đã có phần cũ kĩ màu trắng đã ngã sang vàng đã có rêu xanh bao quanh cỏ cũng đã mọc cao . Jungkook khẽ đặt bó hoa lên ngôi mộ bên trái đặt cái bánh lên ngôi mộ bên phải rồi cậu bắt tay vào dọn dẹp hai ngôi mộ đó ngôi mộ bên phải có hình một người phụ nữ rất đẹp ánh mắt bà sáng ngời như mắt của Jungkook đó là umma mà Jungkook muôn đời vẫn yêu thương còn bên trái là người appa mà Jungkook yêu thương
Bắt tay vào dọn dẹp hai ngôi mộ đó , sau một hồi loay hoay căn bản hai ngôi mộ đã có phần sạch sẽ
Jungkook mở bóa hoa ra cầm một cành hoa hồng đẹp nhất tươi nhất màu trắng tinh khôi nhất đặt trước mộ umma của cậu và cậu cũng chọn một cành hoa đặt lên mộ cho appa của cậu . Mở hộp bánh đầy dâu tây kia ra cấm vào đó 1 cây nến và thắp nó lên Jungkook đem nó cùng mình ngồi giữa hai ngôi mộ
"Umma ơi , appa ơi , Kookie muốn đón sinh nhật cùng hai người"
Bài hát mừng sinh nhật do chính cậu hát lên cùng hòa vào gió và nắng nơi umma và appa cậu đang ở đây như có hai người đang ở cùng cậu càng hát giọng cậu càng thổn thức nước mắt đã lăn dài trên gương mặt Jungkook
"Hức .... con đang đón sinh nhật cùng hai người con yêu thương nhất sao con lại khóc chứ , Jungkook hư quá phải không Umma"
"Hức hức ... con cũng không mạnh mẽ như appa nữa , Kookie hư quá"
Jungkook càng nói nước mắt càng rơi , 1 nửa là thấy chau xót nửa còn lại là đau buồn

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Windy
FanfictionEm là con của những cơn gió . Gió nhẹ nhàng không hấp tấp từ tốn rất ôn nhu nhưng đôi khi lại mạnh bạo càn quét