chap 46

201 15 6
                                    

"Chào mừng em, Jeon Jungkook"

KiEun giương đôi mắt sắc bén nhìn Jungkook đầy thích thú

"Mau thả bạn tôi ra" - Jungkook lạng lùng

"Không cần vội thời gian còn nhiều mà" - KiEun xoay xoay ly rượu trên tay

Jungkook đưa đôi mắt lạnh lùng thường ngày lên nhìn KiEun

"Anh cho em xem một thứ"

KiEun bấm vào cái nút bên tay trái chiếc ghế cậu đang ngồi, phía sau KiEun tấm vải màu đen được kéo xuống và bên trong là Jimin, Taehyung và Yoongi đang bị treo bằng dây thừng đung đưa giữa không trung từ rìa của sân thượng tòa nhà BT

Taehyung ở ngoài bìa bên trái Jimin ở giữa và Yoongi ở bìa bên phải cả ba đều ngất đi, hay tay bị cột vào một đầu dâu thừng nằm trên một giá đã lớn đưa ra bên ngoài sân thượng hai chân bị cột lại với nhau, Jimin thì không sao nhưng cả Yoongi và Taehyung đều băng bó khắp người khiến Jungkook một thoáng hoảng hốt

Jungkook có giữ cho mình bình tĩnh để nói chuyện với KiEun

"Anh muốn gì"

"Anh muốn em chơi trò chơi với anh"

"Được tôi chơi nhưng hãy thả họ ra đi"

"Không được em à, vì trò chơi của chúng ta liên quan đến họ" - KiEun cười đầy ẩn ý

"Làm cho ba đứa nó tỉnh cho tao" - KiEun quay sang nói với hai tên đàn em

Hai tên đó lấy một xô nước tạt vào mặt Jimin, Yoongi và Taehyung. Một lúc sau cả ba mới lờ mờ tỉnh dậy

"Jimin, Jimin cậu có sao không" - Jungkook ở đầu bên đây quát lớn

"Jung....Jungkook, mình không sao" - Jimin nhận ra giọng của Jungkook liền lập tức tươi tỉnh

"Yoongi hyung và Taehyung có sau không" - Jungkook sốt ruột hỏi

"Hai người họ không sao" - Jimin trả lời thay Yoongi và Taehyung

Cả Yoongi và Taehyung đều bị thương cộng thêm bây giờ lại bị treo như vậy khiến vết thương bị động Yoongi còn ráng chịu đựng vì vết thương cũng đã lành phần nào còn Taehyung mồ hôi ướt cả áo vì vết thương của cậu còn rất mới

"Anh mau thả họ ra" - Jungkoom quay sang tức giận nhìn KiEun

"Em chơi trò chưa với anh đã" - KiEun vẫn bình thường như không có gì xảy ra

"Anh muốn chơi trò gì"

"Anh chỉ muốn em tìm ra anh là ai, để xem trí nhớ thế nào, nếu đúng anh sẽ thả người"

Jungkook chau mày nhìn KiEun cố lục lại kí ức của mình

"Anh là ... Jong KiEun .... người năm đó ...." - Jungkook lắp bắp

"Hahaha, em đón đúng rồi, anh là kẻ yêu em năm đó nhưng mà lại bĩ em từ chối, đúng anh là Jong KiEun" - KiEun cười lớn nhìn Jungkook

"Bao nhiêu năm rồi anh vẫn không bỏ ý định đó sao" - Jungkook ánh mắt và giọng nói thập phần lạnh lẽo

"Anh rất yêu em, anh còn không biết tại sao nhưng mà anh biết chắc chắn mình sẽ không quên được em, anh phải có được em"

[VKook] WindyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ