Jungkook đang đi trong một con đường đầy hoa thạch thảo . Cậu cười nói vô tư không lo âu buồn rầu
"Kookie à đến đây với mẹ nào"
Người đó là mẹ của cậu 1 người phụ nữ đối với cậu là đẹp nhất với mái tóc đen xuôn dài óng ả đôi mắt bà màu nâu mở to nhìn cậu hàng mi cong vút chân mài đen cong và dài mũi cao môi tim quyến rũ . Bà không trang điểm nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp rất hiền hậu
Nghe tiếng mẹ kêu Jungkook đang chạy nhảy nhanh chân chạy đến xà vào người bà
"Mẹ kêu kookie có gì không ạ"
"Con chạy nhảy như vậy hoài mồ hôi ra nhiều quá rồi này"
"Dạ , Kookie hiểu rồi" - cậu nói với mẹ mình và nhe hàm răg cười đầy thu hút
Bà và Jungkook đang ngồi ở ngay sau ngôi nhà nhỏ mà Jungkook đã ngồi lúc chiều còn những diễn cảnh trước mắt cậu là kí ức của cậu 10 năm về trước khi cậu chỉ mới 6 tuổi . Cậu là con trai của chủ tịch 1 tập đoàn địa ốc lớn qui mô châu lục và quốc tế đứng đầu Hàn Quốc về tài chính và thế lực . Baba và mama của cậu là những người rất bận rộn nhất là ba của cậu ông bận rộn đến cả thời gian ở cùng cậu cũng chẳng có . Tuy cậu có buồn đó nhưng ở cậu nhóc 6 tuổi này lại rất biết điều rất hiểu chuyện nên cậu không trách baba của mình vì cậu hiểu nỗi vất vả của baba mình . Không có baba nhưng vẫn còn mama của cậu , bà tuy rất bận rộn nhưng vẫn giành nhiều thời gian ở bên cậu cho cậu nhiều thật nhiều tình thương . Ngôi nhà nhỏ này là do chính tay ông nội cậu xây nằm ở một khu đồi cách Seoul 30 phút đi xe . Ông đã qua đời nhưng đây là kỉ niệm của ba cậu từ nhỏ ba cậu đã ở đây tuy rất bận rộn nhưng lúc nào rảnh rỗi ông luôn dẫn cậu về đây cũng từ nơi này ông đã tạo cho cậu biết bao kỉ niệm và cậu vẫn thường rất hay đòi về đây chơi mỗi khi mama cậu dẫn cậu đi chơi thì đều là về đây .
Jungkook ngồi trong lòng mẹ không bao lâu thì lại vùng ra và chạy đi chơi bà không còn cách nào khác đành phải chạy theo đứa con trai tinh nghịch này thôi
Hai người cùng nhau chạy ra đồng cỏ gần đó gió khẽ lùa vào tóc của cậu khiến nó bồng bềnh bay lên cậu rất thích gió lắm thật mát mẻ và ấm áp làm sao .
"Mẹ ơi Kookie ....."
Đoàng
Tiếng súng vanh lên và một bóng người đang ở trước mặt cậu mà gục xuống bãi cỏ xanh máu tuôn ra từ phía ngực trái của người đó không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả áo
Đoàng
Một phát súng nữa vang lên lại thêm máu chảy ra . Jungkook cứng người tại chỗ không nói thành lời nước mắt khẽ lăng dài trên má cậu
"Mẹ ơiiiiiiiii" - Jungkook kêu lên một tiếng kêu thảm thiết
Chạy đến gần bà cậu khóc thét trong nước mắt tay cậu đầy máu . Rất nhiều rất nhiều máu .
Cách đó không xa 1 người với thân hình cao lớn trên người bận 1 chiếc quần jean xanh áo màu đen nón lưỡi trai ánh mắt ác độc miệng nhếch thành 1 nụ cười tà ác nhìn cậu . Tay phải người đó đưa lên chĩa cây súng về phía nào ngón tay di chuyển đến cò và chuẩn bị bóp cò
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Windy
FanfictionEm là con của những cơn gió . Gió nhẹ nhàng không hấp tấp từ tốn rất ôn nhu nhưng đôi khi lại mạnh bạo càn quét