chap 38

234 14 5
                                    

Jin kéo Yoongi ra khỏi quán của Namjoon, Yoongi vẫn lạnh lùng đi theo phía sau tay vẫn mặc để Jin kéo đi vào một góc nhỏ trong công viên gần đó

"Cậu tại sao phải làm vậy" - Jin lên tiếng hỏi Yoongi

"Là tớ không muốn cậu bị kẻ xấu lừa gạt"

"Vậy cậu thực sự quan tâm mình"

"Đúng vậy, chúng ta là bạn thân mà"

"Chỉ bạn thân thôi sao"

"Đúng vậy"

"Nhưng cậu đâu phải không biết tình cảm của mình"

"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ"

"Nếu mình và Namjoon đến với nhau không phải sẽ tốt hơn sao"

"Nhưng hắn không tốt"

"Vậy mình thì tốt sao, một người mú quán yêu một người là bạn thân của mình suốt gần 10 năm và cuối cùng kết quả vẫn mãi bị chối tuy bên ngoài mình vẫn là mình vẫn luôn hồn nhiên vui cười nhưng cậu biết không Yoongi bên trong mình mọi thứ cứ như sa mặc khô cằn không một sự sống và chỉ duy nhất hình ảnh về cậu có trong tâm trí mình cậu biết, cậu biết tình cảm của mình nhưng suốt những năm qua cứ giả vờ như không biết cậu muốn mình phải làm sao phải quên cậu ra sa, phải chọn một người như cậu mới là tốt sao, phải chọn người giống như cậu để con tim mình một lần vỡ nát làn nữa sao" - Jin càng nói càng uất ức

"Jin à, mình ....."

Thật sữ những năm qua tất cả cử chỉ của Jin những sự quan tâm của Jin đều nói lên cho Yoongi biết là Jin rất yêu Yoongi chứ không đơn thuần là thích nữa, nhưng biết thì đã sao Yoongi vẫn chỉ có thể xem Jin là bạn vì ngướli Jin yêu là Jungkook

"Mình muốn nói với cậu cảm xúc của mình không phải để cậu thương hại mình mà chỉ đơn giản muốn cậu biết"

"Bây giờ mình đã hiểu rồi mình mãi mãi chỉ mang danh một kẻ yêu đơn phương yêu mù quáng đến ngu ngốc, Yoongi à, mình không đủ mạnh mẽ để theo nó nữa rồi Kim SeokJin đã bỏ cuộc rồi"

"Mình sẽ quên, sẽ cố gắn cho hạnh phúc của mình"

Jin nói với Yoongi rồi quay lưng bỏ đi mất Jin đã khóc rất nhiều nhưng ngay lúc này đây nước mắt cứ không ngừng tràn khỏi mí mắt kéo theo mọi tình cảm mọi cảm xúc của Jin một lần tuôn trào ra và vỡ vụn đi .

"Tạm biệt cậu, tuổi thanh xuân của tôi, Min Yoongi" - Jin pov

Yoongi chôn chân tay chỗ mắt hướng theo bóng dáng của Jin mà tim khẽ nhói lên nhưng bây giờ Jin đã đi ngày càng xa giống như tình cảm của Jin vậy đã mãi mãi xa cậu khuất bóng phía xa con đường

Jin bước nhanh về phía tiệm cafe bây giờ cậu chỉ muốn bên Namjoon bên cạnh ngườki cho cậu niềm vui bên cạnh người luôn cho cậu thứ gọi là tình yêu, con tim vỡ vụn trong cậu đang từ từ gắn hàn lại tạo một hình hạ mới trong đó là hình dáng một người khác khiến sa mạc khô cằn có được sự sống.

-------------------------

"Rốt cuộc tôi vẫn không đủ tốt để anh ấy chọn tôi" - Namjoon thất thần nói

[VKook] WindyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ