Chương 2

1.5K 50 2
                                    

"A Đề, lại đây, lại đây!"

Trong vũ trường hỗn loạn, một đám người lắc tới lắc lui như rắn rết. Âm nhạc quá mức ồn ào, Lương Thần phải gọi cả buổi Diệp Đề mới nghe được.

Diệp Đề đút tay vào túi quần, miệng còn không ngừng ngáp ngáp. Lương Thần nhìn hắn mà thấy buồn cười: "Ngủ không ngon à? Tối qua chui vào ổ chăn của chị gái nào hưởng thụ đấy?"

"Lượn, đậu má, không biết nói tiếng người thì đừng thùng rỗng kêu to." Diệp Đề ỉu xìu ngồi ở trước quầy bar: "Lấy một cốc coca cola đi, ông khát."

Lương Thần không nhịn cười nổi, cứ hi hi ha ha mà đưa cốc coca cho đối phương: "Anh nói này A Đề, chú mày ấy mà, đến một tên lưu manh cỏn con cũng không giống. Không hút thuốc, không uống rượu cũng không chơi gái, nói mày là lưu manh chẳng ai tin, kiểu gì cũng giống một thanh niên tốt thời đại."

"Đệt, ai quy định lưu manh thì phải hút thuốc, uống rượu, chơi gái hả? Cổ họng ông có vấn đề, lại mẫn cảm với cồn, được chưa?" Diệp Đề có chút chột dạ mà nói liền một mạch.

"Phải không? Vậy sao ngay cả đàn bà cũng không chạm vào? Chẳng lẽ chú mày là. . ." Lương Thần ha hả cười một tiếng, bất thình lình ghé miệng lại gần, hung hăng hôn một cái lên mặt Diệp Đề.

Diệp Đề sợ hãi đến mức nhảy lên, nhanh như đạn bắn mà vọt ra một góc xa xa: "Anh. . . Anh. . . Anh, mẹ nó, đùa giỡn lưu manh thế à. . ."

Thấy Diệp Đề thất thố vì kinh hãi, thậm chí nói năng cũng trở nên lắp bắp, còn dùng sức cọ cọ mặt mình, tâm tình Lương Thần liền tốt lắm. Anh ha ha cười rộ lên, cũng không để ý đến hắn nữa, xoay người lo chuyện buôn bán của mình. Thỉnh thoảng vẫn có những khách hàng nhảy nhót đến đến mệt, sẽ lại đây mua rượu hoặc nước uống.

Diệp Đề ngẩn ngơ một chút, cũng lúng ta lúng túng lết lại đây, ngồi trên ghế tròn, một hơi uống sạch chỗ coca cola còn lại. Lau lau miệng, cậu nhìn về phía Lương Thần đang bận ngó nghiêng xung quanh, nói: "Này, anh Lương, đêm nay em có việc, có hai ngàn đồng. Trước trả cho anh một ngàn, còn lại em phải dùng. Đánh tiếng với anh một câu thế thôi." Nói xong, cậu lấy hai đồng bạc đặt xuống mặt bàn, 'vèo' một cái liền chạy biến đi.

"A Đề!" Lương Thần vừa quay đầu lại, thân ảnh linh hoạt của Diệp Đề đã biến mất ở giữa đám người. Anh thu hồi mấy đồng bạc kia, lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Chín giờ tối, trước cửa hang taxi ở đường Ninh Hải. Giờ tan sở đông đúc người ra kẻ vào đã đi qua, hiện tại đường xa thưa thớt không một bóng người, là thời điểm vô cùng thích hợp để gây án.

Triệu Cách Phi dừng xe, đi tới chỗ cái thùng rác duy nhất trước cửa hãng ta-xi, cười cười, ném một bao giấy báo vào cạnh thùng rác. Sau đó anh còn cố ý đảo mắt nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng tiến vào trong xe, chậm rãi rời đi.

Anh xác định, tên trộm vặt chắc chắn đang lén lút ẩn náu quanh đây, chờ anh đi khỏi sẽ thò mặt ra lấy tiền.

Triệu Cách Phi đỗ xe ở một ngõ nhỏ gần đó, núp vào một góc tối tăm, chờ tên trộm vặt hiện thân.

Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ