Tâm tình Triệu Cách Phi vô cùng tốt đẹp, cảm giác buồn ngủ trước đó đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Anh chống cằm, tủm tỉm cười mà dõi mắt theo Diệp Đề vừa mới nhảy xuống giường lục lọi lung tung. Nửa thân trên cân xứng để trần, mặc dù vẫn có vẻ đơn bạc của thiếu niên, song không hề gầy yếu, kết hợp với hơi thở mạnh mẽ như thể lúc nào cũng vận sức chờ phát động quả thực là rất tuyệt. Trên đôi chân thon dài bóng loáng là những giọt mồ hôi như mưa xuân nương theo đường cong duyên dáng nơi bắp đùi trượt dần xuống.
Triệu Cách Phi phát hiện Diệp Đề thật sự có một cơ thể rất đẹp. Loại đẹp này không phải thứ mỹ cảm tràn đầy hấp dẫn của nhục dục cùng tình sắc mà anh đã từng gặp qua, cũng không phải loại tinh tế yếu nhược mỹ lệ tuyệt trần khó lòng nắm bắt.
Người nọ có một vẻ đẹp khỏe mạnh mà thuần túy. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái thuộc về một thiếu niên sạch sẽ, nương theo làn da căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ mạnh mẽ tràn ra, chảy xuôi trong mạch máu. Tựa như vầng thái dương bỏng cháy đã châm một ngọn lửa trong thân thể này, rồi được cậu ta chuyển hoán thành sự khoái hoạt đơn thuần mà bộc phát ra, bất tri bất giác cuốn hút từng người từng người luẩn quẩn ở bên cạnh mình. Diệp Đề có luồng nhiệt khí chết người, ấm áp dào dạt, khiến kẻ khác muốn tới gần, mà chỉ cần đến gần sẽ cảm thấy phi thường thoải mái. Cảm giác ấy tốt đẹp chẳng khác gì giữa ngày xuân trời trong nắng ấm, nằm phơi nắng trên thảm cỏ dịu mát hương thơm, khiến cho người ta buông lỏng tâm tình muốn ngủ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà in sâu một nụ cười.
Triệu Cách Phi không biết vì sao mình lại nảy sinh liên tưởng như thế đối với Diệp Đề. Chính là tâm tình của anh tốt đẹp một cách thần kỳ. Cứ nhìn thân thể tràn đầy sức sống của đối phương, cảm thụ tia nắng ấm áp mà cậu phát ra, anh sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thậm chí anh đã nghĩ, nếu mình có thể trẻ lại mười một tuổi, quay về thời điểm thanh niên mười bảy mười tám, thực là rất tuyệt vời. Những hồi ức không vui về thời niên thiếu chẳng mảy may như ý, lại thêm đủ loại bể dâu nhân thế anh phải trải qua trong lúc trưởng thành, dưới sự dẫn dắt của Diệp Đề, dường như đã dần dần phai nhạt, trở nên tốt đẹp một cách ngây ngô.
"Ông nhìn cái gì đấy?" Diệp Đề phát hiện ánh mắt của Triệu Cách Phi vẫn dán chặt lên người mình, liền lườm anh một cái. Ánh mắt hung hăng của cậu triệt để đọng lại trong đôi con ngươi ngập ý cười của Triệu Cách Phi.
"Nhìn tấm thân trần trụi của cậu đấy, chẳng khác nào con cá chạch trắng ởn cả." Triệu Cách Phi thản nhiên trả lời.
"Hừ, chú hai biến thái, cá chạch mà trắng à?" Diệp Đề hừ nhẹ một tiếng, xoa xoa kem dưỡng da tay, bắt đầu sát lên trên mặt.
"Cậu bôi cái gì đấy?" Triệu Cách Phi hỏi.
"Kem dưỡng da tay nha." Diệp Đề xoa xoa mặt: "Vừa đến mùa thu da mặt tôi liền đặc biệt khô, hiện tại phải xoa kem trước. Vẫn nói cái gì nhỉ, cái câu khỉ gì mà chữa cái phòng liền bốc cháy?"
"Phòng cháy hơn chữa cháy?"
"Đúng đúng! Chính là câu này! Tôi muốn phòng cháy hơn chữa cháy, thừa dịp bây giờ còn chưa đến mùa thu xoa kem trước, đến lúc đó liền không bị nẻ nữa rồi." Đối với phương thức lý giải và vận dụng câu thành ngữ này của bản thân, Diệp Đề tựa hồ có phần đắc ý. Mà Triệu Cách Phi lại bởi vì một câu "phòng cháy hơn chữa cháy" ở trong đầu Diệp Đề thế nhưng biến thành "chữa phòng liền bốc cháy" mà dở khóc dở cười... Không đúng, nhìn Diệp Đề xoa xoa sát sát một hồi, thiếu chút nữa anh quên vấn đề thắc mắc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc (HOÀN)
Teen FictionTác giả: Thanh Hưởng Thể loại: Đam mỹ Giới thiệu: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HE Nhân vật chính: Triệu Cách Phi x Diệp Đề