Tụ điểm đánh mạt chược của Diệp Đề đóng cửa suốt mấy ngày nay. Những con bạc nghiện chơi bời có hỏi cậu tại sao không mở cửa, Diệp Đề lấy lý do sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà, muốn thừa dịp chuyển đi làm cái cớ qua loa. Kỳ thực mấy ngày gần đây cậu luôn bận rộn đem bán những thứ trộm được trong nhà Triệu Cách Phi để quy đổi thành tiền mặt. Không bán thì không biết, bán một cái liền không khỏi giật mình: Diệp Đề chưa bao giờ nghĩ một cái đồng hồ thế mà tương đương với ba năm tiền thuê nhà của mình.
Sau mấy ngày không ngừng cố gắng, tang vật đã được tiêu thụ gần hết. Cậu chỉ để lại ba món đồ: một cái cốc Mark in hình chùm nho, một tuýp kem dưỡng da tay và một chuỗi vòng tay trân châu màu trắng ngà.
Cốc Mark cậu dùng để uống nước, kem dưỡng da tay là để phòng bị cho mùa thu hanh khô sắp sửa đến gần. Duy chỉ có cái vòng tay kia là khác biệt. Trong con mắt của Diệp Đề, những thứ như vậy vốn dĩ nên bán đi, chỉ có thể nhìn không thể ăn thì cũng không có giá trị thực tiễn gì, thà bán phứt cùng với cái đồng hồ bạch kim lúc trước cho rồi. Nhưng cái vòng này, cậu vừa thấy liền yêu thích không gì sánh được, lăn qua lộn lại hồi lâu cuối cùng vẫn là không nỡ bán. Mà cậu lại không dám cứ thế đeo trên tay. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Diệp Đề cắt dây xâu chuỗi các hạt châu ra, chọn hai viên có màu sắc tươi đẹp nhất, đeo vào cái vòng cổ hạt đá của mình.
Cậu thích màu sắc của chiếc vòng này. Cậu cảm thấy, nó rất giống màu sắc của một loại kem bơ đã từng nhìn thấy khi còn nhỏ.
Cái kem hình hộp chữ nhật, dưới ánh sáng mặt trời lộ ra một màu trắng ngà bóng loáng đến trong veo, bốn mặt đều không ngừng tỏa ra khói lạnh.
Thứ ấy, cậu chỉ mới thấy qua, chứ chưa được ăn bao giờ. Khi còn bé, ngay cả cơm cậu cũng ăn không đủ no, huống chi là món kem xa xỉ nọ. Những đứa trẻ khác cầm kem trong tay, cẩn thận mà xé bao bì, thè dài đầu lưỡi ra liếm liếm, mà cậu, chỉ có thể đi theo ở phía đằng xa, nhìn ngắm vầng sáng màu trắng sữa tươi ngon, để cho cảm giác ngọt ngào mát lạnh theo tưởng tượng mà in hằn vào trí nhớ.
Hồi tưởng chấm dứt, Diệp Đề không khỏi thở dài, nắm chặt hai viên trân châu tinh tế, cẩn thận mà thè lưỡi ra liếm liếm. Lành lạnh, hình như thật sự có hương vị ngọt lành của kem.
"Cốc cốc." Có người gõ cửa.
Diệp Đề rất không kiên nhẫn nhét vòng cổ vào trong T shirt, vừa xỏ dép lê vừa tức giận quát: "Ai? Ai hả? Hôm nay ông không mở cửa, muốn chơi mạt chược đến chỗ khác đi..."
Vào khoảnh khắc mở cánh cửa ra, Diệp Đề giống như phản xạ có điều kiện mà 'pang' một tiếng đóng cửa lại.
Song, người ở bên ngoài cũng không nổi nóng, anh ta không gõ cửa nữa, chỉ dùng âm thanh nhàn nhã mà chấn động cả mặt đất của mình để khiến Diệp Đề phải rùng mình: "Đây là phòng 3 lầu 6 đúng không?"
Diệp Đề thầm nghĩ, không cần anh nhắc nhở tôi cũng biết, một khi nhảy từ lầu sáu xuống chắc chắn sẽ chết tươi. Do dự một chút, cậu nhận thấy cứ trốn tránh thế này cũng không phải biện pháp, vì vậy, cậu lấy hết dũng khí, mở cửa lần thứ hai, dùng ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào đại luật sư Triệu lúc này đang cười chẳng khác gì ác ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc (HOÀN)
Teen FictionTác giả: Thanh Hưởng Thể loại: Đam mỹ Giới thiệu: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngốc manh thụ, tinh anh công, oan gia, hài hước, điền văn, có H, 1×1, HE Nhân vật chính: Triệu Cách Phi x Diệp Đề