Chương 30

965 40 0
                                    


Ngày đó, sau khi Diệp Đề nói xong những "lời tâm huyết" liền lau nước mắt tránh khỏi bàn tay của Triệu Cách Phi, hoang mang chạy chối chết ra ngoài. Trong lòng cậu vô cùng kích động, cảm thấy bản thân không biết nói chuyện, mới khiến Triệu Cách Phi trở nên thất thường mà nắm chặt tay mình... Thật sự là lộn xà lộn xộn.

Cùng lúc đó, ở bên kia, tình huống của Triệu Cách Phi cũng chẳng tốt hơn là mấy. Kỳ thực anh muốn giải thích với Diệp Đề rằng mình không có bệnh, chẳng qua thích uống một loại đồ Tây có mùi vị na ná thuốc Đông y mà thôi... Song lại không biết phải nói như thế nào.

Anh mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Có lẽ, tầm ảnh hưởng của tên nhóc họ Diệp kia, còn lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Nhớ lại quá trình biến hóa của tâm lý trong mấy tháng sống chung với người nọ — rốt cuộc, anh đã hiểu lầm, hay bởi vì một điều mông lung nào đó mà anh nhất quyết không thừa nhận đây?

Tất nhiên anh không chán ghét hay coi Diệp Đề là phiền toái giống những gì cậu ta đã nói. Ngược lại, anh thực thích Diệp Đề, muốn cùng đối phương kề cận bên nhau. Vụ việc cà phê có thể không cần giải thích, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thế nhưng – anh nghĩ, chuyện không ghét Diệp Đề mà trái lại còn rất yêu thích đối phương thì nhất định phải nói cho rõ ràng. Bởi vì, thông qua những chuyện vụn vặt đã xảy ra, anh biết cái mà người nọ thực sự để tâm nhất là gì.

Khiến cho một cậu nhóc hoạt bát như vậy phải vì anh mà biến thành con mèo nhỏ thút tha thút thít, anh thực đau lòng.

Nghĩ thế, Triệu Cách Phi liền lao ra khỏi nhà, lái xe tới văn phòng luật sư. Trước đó Diệp Đề đã chủ động yêu cầu, buổi tối sẽ ngủ trên ghế sa lông trong văn phòng, vừa ấm áp vừa an toàn lại tiện trông coi phòng ốc. Mà Triệu Cách Phi bởi vì đã quyết định để cậu nhóc này tự lực cánh sinh, cho nên không bảo cậu quay lại nhà mình – thế nhưng tình huống hiện tại đã thay đổi. Cụ thể cái gì đã thay đổi thì anh không muốn nghĩ tới, dù sao ở rất nhiều phương diện, sự thân thiết giữa cả hai, đã vô thanh vô tức ăn sâu bén rễ vào trái tim anh rồi.

Bước vào căn phòng một mảnh tối đen, Triệu Cách Phi cũng không bật đèn — trên ghế sa lông trong phòng, một cái thân ảnh đang cuộn tròn lại. Những tiếng ngáy nho nhỏ đều đều cho thấy người nọ đang ngủ rất say sưa. Hiện tại thời tiết đã có chút lạnh, Diệp Đề sợ lạnh cho nên cố ý phủ thêm quần áo lên trên tấm chăn mỏng manh.

Triệu Cách Phi ngồi xổm xuống cạnh chân ghế, nương theo ánh sáng mỏng manh mà chăm chú nhìn đối phương. Tên nhóc ngủ thoải mái đến không hề phòng bị, thỉnh thoảng còn chép miệng vài tiếng, có lẽ là đang mơ được ăn socola mà cậu ta thích nhất đi!

Triệu Cách Phi còn nhớ người kia thích ăn socola là bởi vì, vào một ngày nọ, toàn bộ socola tích trữ trong nhà anh đã bị Diệp Đề phát hiện, kế tiếp triệt để biến mất trong ngày hôm sau. Hiển nhiên Diệp Đề cũng vì trận tham ăn này mà phải trả một cái giá thật đắt – "bắn pháo hoa" suốt một đêm dài. Chính là, mặc dù vậy, sự cuồng nhiệt của cậu đối với socola vẫn không hề vơi cạn. Về sau, thỉnh thoảng Triệu Cách Phi lại vô tình hữu ý mua về một đống socola mà vốn dĩ anh chẳng thích ăn, để trong ngăn chuyên dụng ở tủ quần áo. Mỗi đêm làm việc trong thư phòng, khi cảm thấy đầu váng mắt hoa vì nhìn máy tính, anh lại nghe được một vài thanh âm như chuột chạy ở phía bên ngoài, lúc ấy tâm tình sẽ tốt lên một cách lạ kỳ. Sau đó, anh thực "đúng lúc" mà ra ngoài đi wc, rồi mắt nhắm mắt mở giả vờ không nhìn thấy một mảnh đen sì trên tay trên miệng Diệp Đề.

Bất giác mỉm cười, Triệu Cách Phi đắm chìm trong miền ký ức ngọt ngào, tâm tình cũng theo đó mà càng thêm mềm mại. Anh nghĩ nghĩ một chút, rồi bỗng nổi tính trẻ con, nén cười, vươn tay bóp chặt chóp mũi người đang say ngủ nọ.

Sau nửa phút, hô hấp của nhóc trộm dần dần trở nên dồn dập.

Sau một phút đồng hồ, mặt cậu đỏ lên...

Hai phút sau, tay chân bắt đầu giãy dụa...

Ba phút...

"Này, cậu làm sao vậy? Tỉnh chưa?" Triệu Cách Phi kinh hoàng mà vội vã buông tay, dùng sức vỗ vỗ lên mặt Diệp Đề — Cái thằng ngốc này, ngủ say liền không cần thở nữa sao? Vậy mà cứ thế nhịn đến bất tỉnh!

Anh thật sự luống cuống — vốn chỉ định đùa vui một chút, thế nhưng Tiểu Diệp lại khiến cho mọi chuyện từ giả thành thật rồi — xem ra mấy ngày nay vận khí đùa giỡn người khác của anh vô cùng kém. Lần trước là sự kiện cà phê, lần này bịt mũi cậu nhóc một hồi, thế mà người chẳng những không thèm tỉnh lại, lại còn bất tỉnh luôn... Đậu má, ai nói việc đùa giỡn có thể xúc tiến tình cảm đồng thời giúp cho thân thể khỏe mạnh chứ hả? Hả? Hả? Hả?

Mắt thấy sắc mặt Tiểu Diệp đã đỏ lên, cái đầu mềm nhũn nghiêng sang một phía, tiếng hít thở vững vàng mà đều đặn lúc trước cũng không còn, Triệu Cách Phi trong lòng nóng như lửa đốt, quyết định thật nhanh mà giữ lấy đầu cậu, cẩn thận bóp nhẹ khớp hàm đối phương để cậu mở miệng ra. Sau đó, anh cúi người, áp đôi môi của mình xuống...

Đương đại luật sư ngộ đáo tiểu mao tặc (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ