1.Thì ra là gia sư

6.8K 435 87
                                    


Cuộc đời này đối với Jung Hoseok là một trò chơi vô cùng khốn nạn. Không có người chiến thắng nhưng chắc chắn kẻ thua cuộc luôn luôn là anh...

Anh là ai ? Là Jung Ho seok, một chàng trai 22 tuổi xuân, tràn trề năng lượng, độc thân nhưng không hề có ý định tìm bạn gái.

Anh làm gì ? Câu này khó à, vì anh có thể làm bất cứ cái gì cũng được. Anh là một con người vô cùng đa tài và cực kì tham lam, công việc nào anh cũng muốn bản thân thầu hết.
Vì sao? Đáp án là "money".
Hoseok rất cần tiền, anh mê tiền hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống này. Có tiền để làm chi? Tất nhiên là sống một cuộc sống sung sướng nhàn hạ và đặc biệt hơn là đứng được trên đầu kẻ khác!

Quy tắc đầu tiên trong đời của anh: có tiền là có tất cả.

Quy tắc thứ hai: đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu...

Quy tắc thứ ba cũng là quy tắc anh tâm niệm nhất : ở đời... chỉ cần sống cho bản thân mình là đủ.

Anh vốn không phải kẻ ích kỉ, là đời buộc anh phải như thế. Ngay từ nhỏ, Hoseok đã bị gia đình của mình ruồng bỏ, anh không trách họ, chung quy cũng vì quá nghèo nên anh bị bán cho một quán ăn để làm chân chạy vặt. Cũng may ông trời còn thương anh chút đỉnh để cho anh được ông bà chủ quán nhận làm con nuôi. Từ đó, Hoseok đã xác định trong tâm trí của mình: có chết cũng không được nghèo! Phải chà đạp trên kẻ khác mà sống!

-Hoseok đâu rồi ? Sao còn chưa đem đồ ăn cho khách hả ? -tiếng ông chủ quán vang lên "trong trẻo" khiến người khác phải giật thót mình. Làm Hoseok cũng theo đó mà tỉnh mộng. Mơ giữa ban ngày quả là căn bệnh kinh niên của anh.

- Đây! Đang ra đây! -Hoseok lập tức gào lên như dằn mặt. Sống kiểu chợ búa đã quen, anh thấy thế này có khi lại dễ thở, không phải bó mình trong mấy thứ quy định ngớ ngẩn của xã hội, cuộc sống như vậy mới thật là sống chứ.

Anh đem đồ ăn ra cho khách, còn tưởng là ai hoá ra lại là đám bạn cũ trường trung học. Anh dừng lại tám chuyện với bọn chúng một lát. Nói gì thì nói, chỉ có đám lâu la này là hiểu được con người anh mà thôi.

-Làm gì nãy giờ mà lâu vậy, Hoseok? Mày thẩm du trong đó à? -một tên trong đám cười nhăn nhở nói đùa làm cả đám còn lại bật cười thích thú.

-ừ đấy! Bố mày vừa đi đại tiện, phải vội mang đồ ăn ra cho tụi bay nên chưa có rửa tay đâu, mau ăn đi cho nóng! -Hoseok khoanh tay đứng hất cằm, nói.

-yaaa! Đồ gớm ghiếc! -Cả lũ kia liền nhao nhao lên như một lũ khùng.

-Há há há, cho chừa! -Hoseok nở nụ cười đắc ý. Bỗng anh vô thức lùi lại phía sau và va vào một vị khách.

-Aaaa! Này có mắt không hả, làm đổ đồ của người ta rồi này! -một vị khách nữ gắt gỏng lên tiếng. Cô ta chỉ mới là nữ sinh trung học, trên người còn mặc y nguyên bộ đồng phục mà đã dám lớn tiếng như vậy, giọng nói còn nghe rất chua chát mà thêm nữa người bị làm đổ đâu phải cô ta, là cậu bạn đi cùng cô ta kia cơ mà!

-JungKook, cậu có sao không? Bị đổ đồ ăn ra tay rồi kìa, có bị bỏng không hả ? Ya! Anh kia, gây chuyện còn không biết xin lỗi nữa hả ? Cái gì mà đi đại tiện chưa rửa tay nữa chứ, quán gì làm ăn mất nết vậy ? - cô ta bắn cho một tràng liên thanh không để cho ai kịp thời tiếp thu gì hết. Lại còn nắm tay cậu bạn kia xuýt xoa như là báu vật, khiến Hoseok bắt đầu nổi gân lên. (Trong tiềm thức là ảnh đã ghen rồi :)))

[AllHope] My sunshine, my lovely wife Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ