11. Hạnh phúc được bao lâu ?

2.2K 219 49
                                    

Cái gì gọi là hạnh phúc ? Hạnh phúc có thể kéo dài được bao lâu ?

Đối với Jung Hoseok hiện tại hạnh phúc chính là mỗi ngày có 6 tên ngố ở bên cạnh cùng tranh giành anh, hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản là như thế...
___________________________

Thế nhưng câu hỏi đó cũng chính là nguyên nhân khiến Hoseok căng thẳng mấy ngày nay, rốt cuộc anh đối với bọn họ là cái gì ? Anh có yêu họ không ? Từ yêu này nói ra sao lại nghe xa lạ với anh đến như thế?

-Aishhh!! Thiệt là phiền phức mà ! -Hoseok hét lên vò đầu bứt tai nằm lăn qua lăn lại trên giường đến khi rớt cả người xuống đất mới chịu thôi.

-Hoseok có chuyện gì vậy ? -giọng Jimin lẫn Taehyung cùng lúc vang lên, lao vào phòng của anh mang theo là biểu hiện lo lắng.

-???....!!! -thôi chết! Hoseok quên mất tiêu hiện tại mình đang ở cùng một nhà với 6 tên khùng này.

Lí do dẫn đến cớ sự trên cũng chỉ vì họ tranh giành anh đến mức huynh đệ tương tàn, tình cảm anh em suốt bao nhiêu năm chỉ vì một thằng con trai mà đổ vỡ ?!
Hoseok tuy hận nhưng cũng không nỡ đứng đó mà nhìn, ít nhiều gì cũng liên quan đến anh mà còn là liên quan trực tiếp nên tiểu mỹ thụ nhà ta đành phải hạ quyết tâm mà nhẫn nhịn sống chung giữa một bầy sói.

-Cả hai người sao giờ này còn ở đây? Không ai đi làm hết à ?

-Là nói mày đó Jimin, thân là tổng giám đốc lại còn đi làm trễ, nhân viên ai nể mặt ? -Taehyung đẩy đẩy tay Jimin, hất mặt.

- Mày thì tốt đẹp hơn tao chắc! Đừng có ỷ mình là giang hồ mà lên mặt, mày dù sao cũng là do Namjoon hyung chiếu cố nếu không giờ này chắc đã ngồi tù mọt gông rồi! -Jimin kể từ lúc biết được xung quanh mình đâu đâu cũng là tình địch dần dần trở nên thay đổi tính cách trở thành bá đạo tổng tài, quyết không để mất Hoseok đặc biệt là vào tay tên Taehyung biến thái kia.

-Đủ chưa vậy ? Mau cút ra ngoài đi làm hết cho tôi đi ! -ngán ngẩm nhìn hai tên nam thần kinh trước mặt đấu mắt đến phóng ra tia lửa điện, Hoseok cuối cùng lại phải lên tiếng còn một đạp đá cả hai ra tận ngoài cửa phòng.

Sáng giờ mới ngủ dậy Hoseok chưa ra khỏi phòng lần nào nên hoàn toàn không để ý đến việc cái đám người kia vẫn chưa tên nào chịu nhấc mông lên ra khỏi nhà.
Ôi mẹ ơi, gần 9 giờ sáng đến nơi rồi còn muốn anh đi thỉnh từng người một nữa hay sao ? Máu trong người đang từng đợt như sóng biển dồn hết lên não, Hoseok hít sâu một hơi kiềm chế lại bản tính hung hăng của một người vợ trong mình. (:v bắt đầu xàm rồi) Cơ mà xem ra cái đám người kia cũng còn biết điều một chút, nhìn thấy sắc mặt người yêu mới sáng sớm đã đen như đít nồi ngay lập tức lật đật đứng dậy rời khỏi chỗ.

-A...bây giờ em đi học liền! -JungKook lo chuồn đi trước, không kịp chào hỏi ai đã phóng như bay ra khỏi cửa.

-Khụ.... Tôi cũng phải đi rồi, Hoseok.... tối nay gặp lại -Namjoon không dám nhìn Hoseok cúi đầu đi ra cửa. Đến hắn là cảnh sát mà còn cảm thấy run run.

-À ờ, anh cũng đi luôn nha, Seokie. -Trong cả đám thì chỉ có Jin là người bạo dạn nhất, anh đi tới hôn lên má Hoseok một cái rồi mới lững thững bước đi, dù bản thân cũng chẳng biết giờ này mình ra đường để làm cái gì.

[AllHope] My sunshine, my lovely wife Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ