Nửa đêm, căn biệt thự im ắng chợt có tiếng mở cửa.Taehyung lê bộ dạng mệt mỏi lôi thôi của mình vào nhà. Cả không gian vừa tối đen lại vừa im lặng khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhăn mặt vịnh tay vào tường cố sức lần mò về phòng mình.
Máu dính trên tay tạo nên cảm giác nhớp nháp cùng mùi tanh nồng khó ngửi. Tuy không phải máu của hắn nhưng trong tâm hắn lại thấy đau...
Căn nhà tăm tối chợt sáng lên, Taehyung giật mình quay phắt lại, cơ thể như phản xạ tạo thành tư thế phòng thủ.
"Cậu dám đánh cả anh đấy à ?"
"Yoongi hyung ? Hyung làm em giật cả mình...." -Taehyung lúc này mới thu lại tư thế, thở phào một tiếng.
"Làm sao vậy ? Lại gây ra rắc rối gì đến bắt anh đi giải quyết nữa sao ?" -Yoongi hướng hắn cười mỉa, chính xác là một nụ cười vô cùng mỉa mai.
Taehyung cũng chỉ biết xấu hổ gãi đầu, đối với hắn Yoongi là một cộng sự đắc lực nhưng trong mắt Yoongi hắn cùng lắm cũng chỉ là kẻ chuyên đi dọn dẹp rắc rối do tên boss phiền toái này gây ra mà thôi. Mà mục đích ban đầu của hắn khi đi theo tên boss này lại chính là như thế.
"Hyung....chuyện về Hoseok.... "
"Anh cũng vừa mới biết đây... Kể ra cũng khá là bất ngờ nhưng sự thật đã như thế rồi thì không thể nào thay đổi được." -Yoongi khoát tay đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt xa xăm nhìn vào vô định. Giọng nói cũng có chút nghẹn đắng.
"Phải rồi, những thứ vốn không thuộc về mình thì dù thế nào cũng không là của mình. Jung Hoseok...cậu ấy ngay từ đã vốn không thuộc về thế giới này của chúng ta." -Taehyung một bên ý tứ mơ hồ cư nhiên lại chọc cho Yoongi bật cười ra thành tiếng.
"Nhóc con hôm nay còn bày đặt triết lý. Mau ngủ sớm đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu..." -Yoongi tiến tới xoa đầu hắn một cái rồi ngáp dài trở về phòng ngủ.
Căn nhà lại tiếp tục chìm vào trong tĩnh lặng....
----------
Taehyung nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng Hoseok. Anh quả nhiên đang ngủ rất say, gối mền đều bị đạp tung rơi hết xuống dưới đất giống hệt như một đứa trẻ.
Taehyung nín cười bước tới chỉnh tư thế ngủ cho Hoseok, lại không cẩn thận mà đánh thức anh.
"Tae...?" -Hoseok mắt nhắm mắt mở vô tình bắt lấy cánh tay đang kéo lại chăn kia cho mình.
"Xin lỗi, làm anh tỉnh rồi, mau ngủ tiếp đi." -Taehyung lúng túng vội đứng lên đi ra ngoài, bàn tay Hoseok cũng theo đó trượt dọc xuống đến bàn tay hắn, cảm nhận thứ gì đó ướt ướt lại lạnh lẽo đến rợn người.
"Máu ? Taehyung cậu bị thương sao ? Ở đâu ? Có nặng lắm không hả ?" -Hoseok tái mặt, tỉnh cả ngủ, vội bật người dậy xem xét khắp người đối phương, vẻ mặt hốt hoảng, cùng với sự lo lắng hiện rõ rành rành kia làm hắn bất ngờ đến mức thừ người ra một lát.
Anh mà cũng quan tâm đến hắn hay sao...?"Máu khô lại luôn rồi...phải làm sao bây giờ ?"
"Anh sợ cái gì, đây cũng không phải là máu của tôi." -Taehyung nhìn bộ dạng cuống quýt của anh mà lòng cảm thấy trĩu nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] My sunshine, my lovely wife
FanfictionCâu chuyện về cách mà 6 chàng trai nhà Bangtan gặp và cưa đổ Jung Hoseok. Giải trí thôi nha mọi người :))