7. Trốn không được tôi đâu

2.1K 260 34
                                    

[..........]

-Vào nhanh lên chúng ta trễ mất bây giờ! -Yoongi sắc mặt chợt trở nên khó đoán.

-A! Đau quá! Đừng có nắm chặt vậy chứ ! -Hoseok bị nắm đến đau. Anh có cảm giác người này có thể sẽ giết anh nếu anh có ý định chạy trốn!

Yoongi dẫn Hoseok đến một khu nhà kì quái, không hề giống như có người ở. Xung quanh bốn bề không có một bóng người, chỉ thấy toàn là đống đổ nát. Đây vốn là một khu nhà bỏ hoang cơ mà! Sao hắn lại dẫn anh tới đây ?!

-Này! Anh có đưa tôi đi lộn địa chỉ không vậy ? Chỗ này đâu phải là nơi có người ở đâu ! -Hoseok giật mình nhận ra điểm không đúng trong chuyện này.

-Hay là....anh lừa tôi !!

Yoongi cả buổi chỉ cắm đầu về phía trước mà đi, nghe thấy câu nói đó thì đột ngột dừng lại, ánh mắt lạnh băng mang theo vài phần sát khí liếc nhìn Hoseok.

-Cậu cũng khôn ra phết đấy ! -Yoongi nhếch mép, ý cười như không cười.

-Cái WTF, nói lừa đảo là lừa đảo thiệt luôn hả ?!! -Hoseok chưa bao giờ hận bản thân mình như lúc này, là anh tin người quá rồi ư ?

-Xin lỗi....tôi cũng không muốn lừa cậu đâu. Nhưng đây đã là công việc của tôi rồi... -Yoongi vừa nói vừa rút trong túi quần ra một chiếc khăn, từ bốn phía của khu nhà trống có mấy tên giang hồ to con lù lù xuất hiện, chúng giữ chặt lấy Hoseok không để anh có cơ hội chạy thoát hay thậm chí là vùng vằng. Chúng trói anh lại bằng dây thừng siết chặt đến nỗi anh phải kêu lên.

-Min Yoongi! Tên khốn! Anh tính làm gì tôi hả ?! -Ánh mắt Hoseok nhìn Yoongi đầy thù hận.

-Cậu nói xem...trên người cậu có thứ gì đáng giá ? -Yoongi lại tiếp tục cười cười, chậm rãi đến gần Hoseok. Hắn cúi xuống nhìn anh đang ở trong tư thế quỳ, đôi mắt hằn lên vẻ cay độc. Còn Hoseok lúc này chỉ biết hoảng sợ mà thôi...

-Không biết sao ? Ngốc thế ! -Yoongi giở giọng điệu giễu cợt, nâng cằm Hoseok lên bắt anh phải đối diện với hắn.

-Thứ đáng giá của một con người, chẳng phải.... là nội tạng đó sao ? -Hoseok bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Bọn khốn này sao có thể lừa anh trắng trợn tới như vậy ?!!

-Đồ khốn nạn, đi chết đi ! -Hoseok cố gào thét,giãy dụa... nhưng vô ích.

-Jung Hoseok, cậu rất tốt nhưng tôi cũng rất tiếc....dù sao cũng cảm ơn vì đã đặt niềm tin của cậu ở tôi. -Yoongi vờ tỏ ra tiếc rẻ, hắn lấy chiếc khăn tay lúc nãy tẩm thuốc mê lên rồi bịt vào mũi anh. Trong lúc dần mất đi ý thức, Hoseok đã cố gọi tên một người...nhưng đó là ai thì ngay cả anh cũng không tài nào nhớ nổi....

Chờ cho Hoseok ngất xỉu hẳn trên vai mình. Yoongi khẽ ôm lấy đầu của anh, đặt lên đó một nụ hôn phớt rồi thì thầm.

-Hãy tin tôi...tôi nhất định không để cậu chịu đau đớn. -trong lời nói, Yoongi vừa có chút gì đó giả tạo, lãnh cảm lại có chút gì đó thành thật đến đau lòng...


Khoảng không gian tối đen như mực chợt xuất hiện một tia sáng. Một tia sáng hi vọng le lói trong cuộc đời khốn nạn của anh. Hoseok cố chạy theo tia sáng đó rồi dần đưa bản thân quay trở về với thực tại.

[AllHope] My sunshine, my lovely wife Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ