Phải đến tận sáng hôm sau Hoseok mới tỉnh.
Hai mắt từ từ mở ra, cảnh vật mờ mờ một lúc sau mới có thể nhìn rõ. Toàn thân anh nặng trịch như đeo lên cả cân đá, vùng cổ thì đau nhức kinh khủng, không tài nào cử động được.Hoseok mệt mỏi thở dài, vậy là anh đang ở trong bệnh viện. Vết thương ở cổ thì không nói làm gì nhưng sao cả cánh tay phải của anh cũng tê rần lên như vậy ? Anh nhớ là mình đâu có bị thương ở tay.
Hoseok khó khăn nghiêng đầu, nhìn thấy một người con trai đang nằm gục lên giường bệnh mà ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
-Jin...?
Hoseok cảm giác được cơn tê nhức kia lại truyền đến. Sợi dây đang xích lấy trái tim anh cũng siết chặt giống như vậy,nhưng.....cảm giác đó đau hơn thế này nhiều.
-Jin...dậy đi... Đau... -Hoseok chật vật lay người kia dậy, phải mất một lúc anh mới có phản ứng.
-Ưm....? Hoseok...! Em tỉnh rồi ? -Jin mơ màng hỏi, nhìn thấy cậu cười cười liền tỉnh cả ngủ luôn.
-Buông tay tôi ra, đau quá.
-A! Anh xin lỗi.... Hoseok, em ổn không vậy ?
-Ý anh là sao ?
-Không, chỉ là anh.... cảm thấy em hơi khác -Jin nuốt những lời kia vào trong lòng, anh không muốn Hoseok nghe thấy, càng không muốn cậu phải bận tâm chuyện gì trong lúc này.
-Jin, trong chuyện này... xin anh.... đừng trách JungKook, đây.... không phải lỗi của cậu ta -Hoseok hơi cúi đầu, nói nhỏ.
-.......anh hiểu rồi, trước hết em hãy nghỉ ngơi đi đã. Đến tối anh đưa em về nhà. -Jin nở nụ cười ôn nhu nhìn Hoseok, nhẹ vuốt gương mặt của cậu khiến nó hơi ửng hồng, thế nhưng trong tâm anh giờ đây đang hoàn toàn chết lặng.
Hoseok... Em là đang chịu đựng sao ? Vì cái gì mà phải đau khổ như vậy ?
Jin để lại Hoseok một mình trong phòng còn bản thân thì ra ngoài một lát.
Trên đường đi thì bất ngờ gặp JungKook, cậu nhóc có vẻ như đã thức cả đêm, quầng thâm trên mắt hiện lên rất rõ, phờ phạc và suy sụp, thử hỏi ai nhìn thấy cảnh này mà không nhói lòng ?Jin bần thần đứng nhìn JungKook đang tiến về phía mình, tuy trông mệt mỏi nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lên, thần thái kiên định khiến người ta phải run rẩy.
"Hyung, Hoseok như thế nào rồi ?"-cậu nở nụ cười nhìn Jin, nhìn thẳng vào đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc ấy.
".....Em vào một chút đi, cậu ấy vừa mới tỉnh."
"Được" -JungKook nói rồi lạnh nhạt lướt qua người anh. Cảm giác như cả không gian cũng âm xuống vài độ.
" Taehyung....nó có biết chuyện này không ?" -câu hỏi của Jin làm cho cậu nhất thời khựng lại nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn không hề ngoái đầu lại nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] My sunshine, my lovely wife
FanfictionCâu chuyện về cách mà 6 chàng trai nhà Bangtan gặp và cưa đổ Jung Hoseok. Giải trí thôi nha mọi người :))